nạn xem ngươi ngày sau có còn dám mạnh miệng nói như vậy nữa hay
không? Ta cảm thấy cũng không đến nỗi khó ăn như vậy, chỉ là có điểm
không bằng thức ăn ở nhà chứ không đến nỗi cơm nuốt không trôi. Nếu
ngươi không muốn ăn đồ ăn loại này, được thôi, chỉ cần ngươi đoạt được vị
trí Hoàng tử phi, muốn ăn cái gì do ngươi định đoạt tất!”
Thường Hy nghe vậy buông chén hoa xanh trong tay, ngẩng đầu nhìn Lệ
Bình nói: “Đây cũng là một biện pháp!”
Lệ Bình lắc đầu nhìn Thường Hy, sắp bị nàng chọc tức tới chết! Quy củ
lúc ăn cơm là không được nói chuyện, hai người im lặng dùng bữa. Dùng
hết cơm xong thu dọn bát đũa, lúc này mới quay lại vị trí của chính mình.
Lệ Bình tiện tay cầm lấy bức tranh thêu của minh cẩn thận kiểm tra một
lần, vừa nhìn vừa nói: “Ta cũng không có cái yêu cầu quá cao gì, không cần
vị trí Hoàng tử phi, chỉ cần một cái Lương đễ cũng coi như không phụ lòng
lão nhân gia ở nhà, cha ta cũng không có uổng công nuôi nấng ta mười mấy
năm nay!”
Thường Hy đang tiện tay lật xem sách, nghe được lời của nàng liền cười
nói: “Ta cảm thấy được sẽ không có vấn đề gì đâu. Lấy gia thế, tướng mạo
cảu ngươi, một Lương đễ quá thừa sức, ta xem a, làm Hoàng tử phi cũng
được ấy chứ! Ai, về sau ngươi làm lớn nhớ phải giúp đỡ ta đó nha!”
“Nghe lời ngươi nói xem. Lấy dung mạo của ngươi làm Lương đễ cũng
không thành vấn đề, nếu như gia thế tốt hơn một chút, Hoàng tử phi còn
không phải là bắt vào tay? Chỉ tiếc…” Lệ Bình vì Thường Hy mà tiếc nuối,
một người có tướng mạo tốt như vậy lại cố tình bởi vì gia thế mà liên lụy.
Thường Hy gấp sách đặt lên giá gỗ sơn đỏ bên cạnh giường, cầm lấy túi
của mình đưa tay lấy bức tranh thêu, nói: “Không có gì đáng tiếc, ta tin
tưởng việc là do người quyết định. Ngươi hãy tin ta đi, một ngày nào đó ta