Sắc mặt Triêu Hà đỏ lên, dậm chân một cái nói: “Một đám không có
lương tâm, chẳng lẽ da mặt cũng không cần?”
“Nói cái gì đó? Cẩn thận bị người khác nghe thấy!” Vãn Thu cẩn thận
nhìn nhìn bốn phía, lôi kéo Triêu Hà đi tới một bên nói: “Ngươi thì hiểu
được cái gì, biểu tiểu thư là cháu gái ruột của Hoàng hậu nương nương,
thời điểm trước kia còn tính rằng cho biểu tiểu thư đi theo Thái tử gia!”
Triêu Hà khẽ thở dài, nhìn cửa phòng thấp giọng mà nói ra: “Ta xem
lòng của Thái tử gia đều đặt trên người Ngu tỷ tỷ rồi. Ngươi nói Thái tử gia
có phải hay không thích Ngu tỷ tỷ?”
Vãn Thu đẩy nàng một cái, nói: “Chớ nói lung tung, có một số việc giữ ở
trong lòng thì tốt hơn là nói ra ngoài miệng! Mị phi hôm nay đã trở thành
Tu nghi rồi, uy thế không còn như trước, ngươi cũng coi như là có thể ăn
nói cùng Hoa Nương, cái này đều nhờ thần cơ diệu toán của Ngu tỷ tỷ. Chỉ
là Ngu tỷ tỷ muốn ta nói với ngươi một câu, giặc cùng đường chớ đuổi, để
cho ngươi chớ đi tìm Sở Tu nghi gây khó dễ, cần biết rằng lạc đà gầy còn
lớn hơn ngựa, huống chi còn có quân cờ là Ngũ hoàng tử, nói không chừng
ngày nào đó lại trở về vị trí cũ rồi!”
Triêu Hà khẽ cắn răng, gật đầu một cái, nói: “Ta hiểu được, yên tâm đi.
Huống chi hiện tại bà ta vẫn còn là Tu nghi, ta nào dám tùy tiện gây khó
dễ.”
Triêu Hà nói tới chỗ này liền nhẹ nhàng thở dài một cái chuyển sang chủ
đề khác nói: “Mới vừa rồi ta phát hiện ra một chuyện vô cùng cổ quái, ta
thế nhưng thấy được Vân Thanh cô cô đi Loan Minh cung. Ngươi nói là
mắt ta nhìn lầm hay Vân Thanh thật sự có cấu kết cùng Sở Tu nghi?”
Thần sắc Vãn Thu khẽ biến, thấp giọng hỏi: “Chuyện này là thật? Ngươi
có nhìn thấy rõ ràng không?”