“Anh… Anh lui về phía sau một chút…” Thường Hy đỏ mặt lên nói, đây
là đang có chuyện gì xảy ra, nàng cũng không phải là người nào của hắn.
Tiêu Vân Trác vẫn cứ không lui về phía sau, nhìn Thường Hy tiếp tục
hỏi: “Nàng vẫn chưa trả lời ta nàng muốn gả cho người như thế nào?”
Thường Hy đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng hung hăng thăm hỏi Tiêu
Vân Trác mấy chục lần, sau đó mới cắn răng nói: “Hôn sự dĩ nhiên do cha
mẹ làm chủ, nô tỳ không dám nói bừa!”
Khóe mắt Tiêu Vân Trác nhảy lên, cúi đầu, dán chặt vào vành tai của
Thường Hy, thở ra một hơi nói: “Ngu Thường Hy, ta là lần đầu tiên biết
nàng sao? Lời này có thể lừa gạt người khác cũng không thể lừa gạt được
ta, nhanh chóng nói thật, nếu không…”
“Nếu không thì thế nào?” Thường Hy cắt đứt lời nói của Tiêu Vân Trác,
có chút thẹn quá hóa giận, chủ yếu là do Tiêu Vân Trác khi nói chuyện thì
đều dán lên lỗ tai của nàng, tê dại nhột nhột vô cùng khó chịu, nàng không
biết mình có thể kiên trì bao lâu.
“Nếu không… Đời này không cho phép nàng rời khỏi ta nửa bước!” Tiêu
Vân Trác mở miệng nói, thanh âm vô cùng trịnh trọng, không giống như
đang nói giỡn.
Thường Hy cả kinh, chợt ngẩng đầu lên chống lại đôi con ngươi tràn đầy
nhu tình của Tiêu Vân Trác, nàng không phải nghe lầm chứ? Là nàng
nghễnh ngãng đi? Còn chưa có phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy trên môi một
mảnh lạnh như băng, nụ hôn của Tiêu Vân Trác không hề báo trước cứ vậy
mà bất ngờ ập tới.
Thường Hy khó khăn lắm mới hồi tỉnh lại chút ít, đưa tay dùng sức đẩy
ra Tiêu Vân Trác, muốn nói chuyện lại bị ngăn chặn càng thêm chặt chẽ,
trừ mấy tiếng nức nở nghẹn ngào, còn lại một chữ cũng khống thốt ra được.