Thường Hy nói tới chỗ này liền ngồi xổm người xuống, cầm trong tay
một nhánh cây vẽ ra trên mặt đất một sơ đồ bát quái thật lớn, lại viết từ một
đến chín ở chín vị trí khác nhau, sau đó lại chia ra các phương hướng bất
đồng, vừa vẽ vừa nói: “Bài binh bố trận ở kinh môn, qua đỗ môn. Đỗ môn
chính là cửa sinh, ở cảnh môn bày kỳ binh…”
Thường Hy vừa vẽ vừa nói, Lệ Trung Dũng lắng nghe cực kỳ cẩn thận,
sắc mặt biến đổi vài lần. Tiêu Vân Trác và Ngu Thuỵ Lân là bội phần kinh
ngạc, thần sắc ngỡ ngàng.
Thường Hy không kịp để ý đến sắc mặt của mọi người, nhánh cây trong
tay không ngừng hoa động, sắc mặt cũng ngày càng nghiêm cẩn, cuối cùng
nói: “… Đến bước này, dùng kỳ binh bày ngũ số trận… [lược bỏ 10 ngàn
chữ]… trận này liền được phá giải.”
Thường Hy nói đến chỗ này đầu đã đầy mồ hôi, nàng lâu rồi không có
diễn toán qua kỳ môn độn giáp, hôm nay miễn cưỡng dùng có chút cảm
thấy hết sức. Thật may không có tính bôi nhọ sư phụ của nàng, trận này chỉ
cần làm theo tính toán của nàng, chỉ trong công phu một nén nhang là có
thể giải được.
Tiêu Vân Trác nhìn bộ dáng mệt mỏi của Thường Hy, tự mình đưa tay đỡ
nàng dậy, sau đó mới nhìn Lệ Trung Dũng nói: “Lệ tướng quân, lần này
ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?”
Lệ Trung Dũng gật đầu một cái, hai tay ôm quyền nói: “Xin Thái tử gia
đợi ở đây, mạt tướng sẽ đem quân vào trận, một nén nhang sau là có thể
phá trận mà ra.”
Tiêu Vân Trác gật gật đầu, Lệ Trung Dũng lập tức đứng dậy đi. Ngũ Hải
sai nguời dọn dẹp doanh trướng, lúc này Tiêu Vân Trác mới đỡ Thường Hy
đi vào. Ai biết vừa đi có hai bước, thạch lâm lúc trước vẫn yên lặng bây giờ