cảm thấy trước mắt khắp nơi là bóng đất đá bay loạn, nhưng cũng vô cùng
kỳ quái, sau khi hắn và Thường Hy đi qua thì những mảnh đá bén nhọn
đang đánh tới kia lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Trong lúc bất chợt
hắn nhớ đến ảo ảnh mà Thường Hy nói cho nên càng thêm cẩn thận.
Thường Hy lôi kéo Tiêu Vân Trác tránh trái tránh phải, thỉnh thoảng lại
xuyên qua một địa phương nhìn như không có đường đi. Qua kinh môn
Thường Hy cũng không có dừng chân mà tiếp tục hướng khai môn mà đi.
Thường Hy càng nhanh thì thạch lâm cũng biến hóa theo quỷ dị khó
lường. Tiêu Vân Trác thấy sắc mặt nàng tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi
lạnh, chỉ có đôi mắt là vẫn lộ ra thần sắc kiên định, tay vẫn nắm chặt tay
của hắn. Tiêu Vân Trác cảm thấy một hồi ấm áp trong lòng, nhanh chóng
theo sát Thường Hy, thỉnh thoảng lại vì nàng đánh vỡ mấy khối đá vỡ đang
ập xuống.
Sau khi tới khai môn, lúc này Thường Hy mới dừng chân mà thở mạnh
một cái, lâu rồi không có chạy nhiều như vậy, thể lực của nàng tiêu hao vô
cùng lợi hại, nhưng là nhất định phải tiếp tục, nếu không bọn họ chỉ có thể
chết ở nơi này.
Tiêu Vân Trác đau lòng nhìn Thường Hy nói: “Nghỉ ngơi một chút đi,
tiếp tục đi nữa nàng sẽ mệt chết!”
Thường Hy lắc đầu một cái: “Không còn thời gian nữa. Người bày ra
trận pháp này thật lợi hại, lại có thể dự liệu người ta sẽ bỏ qua kinh môn mà
vào trận từ kinh môn, vì vậy thiết kế thêm một trận pháp nữa vô cùng nguy
hiểm ở kinh môn chờ đợi. Mới vừa rồi nếu không phải là chúng ta nhanh
chóng rời đi thì thiếu chút nữa sẽ mất mạng.” Nói tới chỗ này, Thường Hy
đứng thẳng người lên, lại nói tiếp: “Chúng ta nhất định phải trở về tử môn,
nếu tôi đoán không sai, chỉ cần đẩy cột đá ở trung tâm tử môn thì trận này
sẽ lập tức được phá giải.”