Chương Tứ Thần lần này thật bị hù sợ, trong lúc nhất thời không nói lên
lời nào, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được mùi giấm trong lời nói của Thái
tử, vì thế trong lòng chợt cảm thấy khổ sở, chẳng lẽ Thái tử gia cũng thích
Hy muội muội sao? Chương Tứ Thần chậm rãi ngồi xuống đất, khuôn mặt
sa sầm không nói chuyện, trong động nhất thời trở nên yên tĩnh.
Tiêu Vân Trác thông qua khe hở của mấy tảng đá mà nhìn khuôn mặt
đen như đít nồi của Chương Tứ Thần, cảm thấy trong lòng vô cùng thống
khoái, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhàn nhạt. Chẳng qua là nụ cười
này còn chưa dứt liền nghe được thanh âm của Chương Tứ Thần truyền
đến: “Mặc dù Thái tử gia xuất thân tôn quý, địa vị so với thảo dân cao hơn
rất nhiều nhưng thảo dân thích Hy muội muội đã nhiều năm rồi, ta tuyệt đối
sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu Thái tử gia không thích nghe những lời
này của ta, có thể trực tiếp đem ta giết chết miễn hậu họa. Còn không, chỉ
cần một ngày Hy muội muội chưa thành thân thì ta tuyệt đối sẽ không từ
bỏ.”
Lời nói kiên quyết như vậy khiến cho Tiêu Vân Trác có một cái nhìn
khác về Chương Tứ thần, coi như có chí khí, không vì sợ cường quyền mà
khom lưng, cũng coi như khó gặp. Nhưng là Tiêu Vân Trác sẽ tuyệt đối
không vì chuyện này mà bỏ qua cho bất kỳ tình địch nào, mở miệng nói:
“Bản Thái tử nói cho ngươi biết, Ngu Thượng nghi là người của ta, sống
cũng vậy, chết cũng thế. Kiếp này ngươi đừng có trông mong gì, kiếp sau
chạy sớm mà xếp hàng thôi!”
Khuôn mặt của Chương Tứ Thần một hồi vặn vẹo, cuối cùng vẫn không
nhịn được mà cắn răng nói: “Thái tử gia, kiếp này ta quen biết Hy muội
muội sớm hơn, dù có xếp hàng thì cũng là ngài đến sau.”
Tiêu Vân Trác vừa nghe vậy thì cười đến càng sáng lạn, đắc ý nói: “Vậy
kiếp sau ngươi cũng đừng mong chờ gì, xếp hàng sớm xem ra cũng không
dùng được!”