nói với bà rằng, ta không thể đảm bảo cùng nàng cái gì, ta cũng sẽ không
nói bất kỳ lời thề nào cả, dùng lời thề để duy trì tình cảm không có cái gì
đáng quý, ta chỉ có thể đảm bảo rằng, ta đối với nàng là một tấm chân tình.
Không nghĩ tới giờ này phút này, Thường Hy lại có thể nghe được nam
nhân khác chính miệng nói ra. Nếu như tình cảm thật dùng lời thề để duy
trì, sẽ rất đáng quý sao? Nói thật, Thường Hy cũng không biết!
“Hoang đường! Thái tử một nước cư nhiên dùng những lời này để vặn
vẹo sự việc sao?” Chương Tứ Thần hiển nhiên không thể tiếp nhận những
lời như vậy, quả thật chính là trái với đạo lý.
Tiêu Vân Trác cúi đầu nhìn Thường Hy, đang muốn nói chuyện tiếp lại
thấy được con ngươi của Thường Hy chuyển động không ngừng, mặc dù
nàng đang nhắm chặt hai mắt nhưng là vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Thì ra tiểu hồ ly này đã sớm tỉnh, cư nhiên nghe lén hắn cùng Chương
Tứ Thần nói chuyện, trong lúc nhất thời không biết là nên cười hay nên
giận. Bỗng dưng ánh mắt hắn chợt lóe, nhìn Chương Tứ Thần nói:
“Chương Tứ Thần, bản Thái tử cho ngươi quan to lộc hậu, cho ngươi vinh
hoa cả đời, cho ngươi quyền thế địa vị mà thế gian này khó nam tử nào đạt
được, ngươi bằng lòng buông tha Ngu Thượng nghi không?”
Chương Tứ Thần híp mắt nhìn Tiêu Vân Trác, không biết hắn đang giở
trò quỷ gì, làm sao đột nhiên lại hỏi những cái này? Tiêu Vân Trác không
phải là người đi làm những chuyện không công, đương nhiên sẽ không vô
duyên vô cớ nói như vậy, thế thì tại sao hắn lại nói ra đây?
Cách mấy phiến đá to, Chương Tứ Thần nhìn không rõ tình hình bên đó,
nhưng đột nhiên ánh mắt hắn chợt lóe, chẳng lẽ Hy muội muội đã tỉnh, hắn
cố ý hỏi những cái này sao?
“Chương Tứ Thần, tại sao ngươi không trả lời?” Tiêu Vân Trác hỏi tới,
bởi vì hắn cảm nhận được thân thể Thường Hy cứng lại, trong lòng hắn