khối đá để thả hai người bọn họ ra, nhìn hòn đá đã bị ấn xuống, đưa tay sờ
sờ, phát hiện thấy nó không nhúc nhích, ấn xuống chút nữa là không thể
được.
Thường Hy thử nâng lên trên, kết quả vẫn là bất động. Nếu muốn khống
chế cửa đá thì cũng chỉ có tâm thạch trận này mới có khả năng, cho nên
nàng lại nắm chặt một lần nữa, dùng sức vặn, lúc này hòn đá mới chuyển
động. Thường Hy mừng rỡ, hòn đá vừa chuyển động thì Đông liên hoàn
trận cũng bị phong bế lại.
“Cửa đá mở ra rồi!” Chương Tứ Thần vui mừng hô. Thường Hy ngẩng
đầu lên nhìn, trên mặt lộ ra cảm giác hưng phấn. Lần này nàng đã hiểu, nếu
muốn mở cửa đá trước hết phải phong bế Đông liên hoàn trận, khó trách
vừa rồi nàng mở không ra.
Thường Hy đứng dậy đi trở về, cười nói: “Không gian phía trong tối đen,
chúng ta có muốn hay không đốt đuốc?”
Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy có chút bất đắc dĩ nói: “Trên người ta
không mang theo chiết tử, đốt thế nào đây?” (chiết tử đại loại là que giữ
lửa).
“Ta có.” Chương Tứ Thần vừa nói vừa lấy chiết tử từ trong tay áo ra.
Đường đường là Thái tử gia, đương nhiên trên người không mang theo
chiết tử, Thường Hy một nữ nhân cũng thế, nhưng Chương Tứ Thần mấy
ngày nay đều lăn lộn ở chốn đất hoang này, cho nên tất yếu sẽ mang theo
chiết tử đề phòng thân.
Chương Tứ Thần nhìn xung quanh một chút, sau đó đi về phía bên cạnh
nhặt lên một đoạn nhánh cây, lại đem vạt áo của mình kéo xuống quấn
xung quanh nhánh cây đó, rồi mới lên tiếng: “Trước dùng tạm cái này vậy,
so với không có thì tốt hơn!”