“Phi, ta cũng chỉ là thêu hoa trên gấm, dung mạo ngươi bình thường đã
rất xuất chúng rồi, chớ đem công lao đẩy lên người của ta!” Thường Hy nói
đến cao hứng, tự mình cầm lấy phấn son giúp Lệ Bình trang điểm. Vừa làm
vừa nói: “Phụ dung xếp thứ ba, có thể thấy được dung mạo cũng rất là quan
trọng. Thời điểm tuyện chọn không phải là do nhìn trúng dung mạo sao?
Phụ đức, phụ ngôn cũng vậy. Lúc trước kia cha ta đã đặc biệt mời sư phụ
dạy cho ta bản lĩnh này, lời nói không khách khí. Ngày hôm nay ta nhất
định để cho ngươi diễm quan quần phương!”
“Vậy ngươi thì làm sao?” Lệ Bình cảm thấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại
không xương của Thường Hy không ngừng mãi lộng trên mặt mình.
“Ta? Ta còn cần ăn mặc sao? Ta vốn là đẹp tự nhiên như tiên nữ trên trời
rồi!” Thường Hy cố ý dùng thái độ cao ngạo nói, lại khiến cho Lệ Bình
không nhìn được nở nụ cười, thiếu chút nữa làm rơi lớp trang điểm. Chút
không vui nho nhỏ ban nãy giữa hai người nhanh chóng tan thành mây
khói.
Đợi hai người dọn dẹp xong cũng là lúc nghe được tiếng tuyên gọi tập
hợp xuyên từ ngoài cửa truyền tới. Lệ Bình lôi kéo Thường Hy đi ra ngoài.
Trước khi đi còn nhìn thấy Thường Hy cầm theo chút chỉ tơ cùng một tấm
vải lụa đặt ở bên người, nhưng cũng không kịp hỏi tại sao liền chạy vội ra
ngoài.
Ra đến ngoài cửa đã thấy có khá nhiều tú nữ bắt đầu đứng xếp hàng chọn
đội, thấy Lệ Bình lao ra, nhất thời trợn to mắt, giống như hai mắt bị hoa
lên. Lệ Bình sờ sờ mặt mới nhớ ra lúc nãy mình quên mất không soi gương,
nhưng khi nhìn đến ánh mắt mọi người, trong lòng không khỏi vui vẻ.