Thường Hy tựa hồ không thể tin được nhìn Tiêu Vân Trác, ngay cả
những thứ này hắn cũng đã nghĩ đến rồi sao? Cho nên hiện tại hắn mới có
thể dễ dàng mà nói ra như thế. Thường Hy hỏi: “Làm sao chàng biết ta
quan tâm những thứ này?”
“Nếu cả những điều này còn không biết thì làm sao có tư cách lấy được
nàng?” Tiêu Vân Trác cười nhẹ một tiếng, lần nữa ôm Thường Hy vào
trong ngực, chậm rãi nói: “Thật ra ta không coi trọng xuất thân, nàng là con
gái của thương nhân thì thế nào? Chỉ cần là người ta thích thì bất kể xuất
thân như thế nào, trong lòng ta cũng đều là trân bảo.”
Thân thể Thường Hy run lên, dùng sức ôm chặt lấy thắt lưng Tiêu Vân
Trác, ghé vào thật sát trong ngực của hắn, lại một câu cũng không nói lên
lời, chỉ có thể im lặng nghẹn ngào… Trân bảo… Nàng là trân bảo trong
lòng hắn sao?
“Này vẫn như cũ không phải là một cam kết, đó chỉ là lời nói của một
nam nhân đối với nữ nhân mà hắn yêu, là lời nói thật lòng nhất của hắn, là
Tiêu Vân Trác yêu Ngu Thường Hy chứ không phải Thái tử gia yêu Ngu
thượng nghi, cái này nàng có hiểu được không?”
Thường Hy gật đầu một cái, lại dùng sức gật đầu thêm cái nữa, nàng
hiểu, nàng rất hiểu. Hắn nói Tiêu Vân Trác yêu Ngu Thường Hy… Tiêu
Vân Trác yêu Ngu Thường Hy… Một nam nhân yêu một nữ nhân, cần gì
Thái tử gia, cần gì Ngu thượng nghi, kia đều không phải là thứ hắn muốn,
cái hắn cần chẳng qua chỉ là một mình Ngu Thường Hy mà thôi!
Tiêu Vân Trác thở một hơi dài nhẹ nhõm, trịnh trọng nói: “Ta nguyện
nắm tay nàng, kiếp này mãi không buông!”
Thường Hy nín khóc mỉm cười, nhưng nước mắt thế nào cũng không
ngừng được. Hắn đưa cho đúng là thứ nàng muốn, một nam nhân yêu một
nữ nhân. Thường Hy lau nước mắt, cố tỏ ra bá đạo nói: “Nắm tay người,