Thường Hy đương nhiên là sẽ không tin mấy loại lý do này, Dương Lạc
Thanh là nữ nhân cực kỳ cẩn thận, không nắm chắc mười phần thì sẽ không
tiến lên một bước. Thường Hy than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: “Thái tử
gia cũng rất quan tâm tiểu hoàng đệ trong bụng Dương quý nhân, hai ngày
trước còn nói với tôi Đinh thái y công chuyện bận rộn sợ không chăm sóc
kịp thời Dương quý nhân. Như vậy mà nói, phận làm nô tỳ đây cũng nên
giúp chủ tử phân ưu, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ mời Phùng thái y y thuật cao
siêu đến bắt mạch bốc thuốc cho Dương quý nhân. Y thuật của Phùng thái
y ngay cả Thái tử gia cũng tán thưởng, nói vậy Dương quý nhân sẽ không
cự tuyệt chứ?”
Lần này Dương Lạc Thanh sợ hãi thật sự, nhìn Thường Hy nói: “Cô tại
sao lại cố tình gây chuyện như vậy? Tôi thật sự không có ác ý!”
“Không có ác ý?” Lông mày Thường Hy nhướng lên, cười nói: “Dương
quý nhân, thật ta thì cô với tôi coi như cũng chung đường, trong lòng cô
nghĩ gì tôi đều hiểu được. Một người thận trọng như cô sao có thể tình cờ
mà gặp được Tam hoàng tử phi? Cô vì bảo vệ đứa nhỏ trong bụng chỉ sợ là
Linh Đinh các cũng không dám ra ngoài một bước chứ?”
Trong hốc mắt Dương Lạc Thanh nhất thời nổi lên một tầng trong suốt,
nhìn Thường Hy nói: “Cô thông minh đến đáng sợ!”
Thường Hy liền cười, chậm rãi nói: “Nếu cô và tôi là bạn, tôi sẽ là đồng
minh kiêm trợ lực lớn nhất; nếu cô muốn làm kẻ địch của tôi thì tôi sẽ là
thanh đao sắc bén nhất. Dương quý nhân, tôi đã từng đáp ứng cô là sẽ
không để cô chịu thua thiệt hay nguy hiểm, nhưng là bây giờ cô lại nổi lên
ý định cao hơn, cô cho rằng bằng vào một đứa nhóc nho nhỏ còn chưa ra
đời có thể gây ra được bao nhiêu sóng gió? Chưa nói đến mười hai tháng
hoài thai nguy hiểm nặng nề, chính là sau khi hoàng tử hạ sinh, có thể bình
an sống được hay không còn chưa biết rõ. Hài tử của đương kim thánh
thượng chết non cũng không ít đấy!”