Thường Hy nói rất chân thành: “Anh đã từng nói mẫu phi anh bị hãm hại
nhốt vào lãnh cung, anh ở nơi này làm con tin, anh còn nói quốc gia của
anh so với nơi này là bất đồng, người nào có bản lãnh người đó có thể lên
làm quốc quân. Tôi nhớ anh là vì mẹ mình mà bất bình, nói vậy anh cũng
sẽ không cam chịu cả đời làm con tin chứ? Cho nên anh phải tạo dựng mối
quan hệ tốt với hoàng tộc Đỉnh Nguyệt quốc, không phải sao?”
Chuyên Tôn Nhạc Đan sững sờ nhìn Thường Hy, không nghĩ tới nàng sẽ
nói những lời này. Mặc dù đã sớm biết bản lãnh của Thường Hy, nhưng là
loại tầm nhìn chính trị trác tuyệt này của nàng càng khiến cho hắn động
tâm, không mang thân nam tử thật là đáng tiếc!
Thấy được vẻ mặt của Chuyên Tôn Nhạc Đan, Thường Hy biết mình đã
nói trúng tâm sự của hắn. Cũng đúng a, nào có nam nhân không động lòng
với quyền thế, huống chi Chuyên Tôn Nhạc Đan còn muốn đi cứu mẫu phi
của hắn, hắn không còn lựa chọn nào khác.
“Nơi này hoa đẹp như thế nên mời Hoàng thượng đến ngắm, biểu đạt
lòng nhớ quê nhà của một vị Hoàng tử, nói không chừng anh sớm có thể trở
về cố hương của mình đấy!” Thường Hy tựa hồ không chút để ý nói, sau đó
lại tiếp lời: “Từ nơi này đi ra chính là Linh Đinh các, Hoàng thượng mệt
mỏi sẽ đi đâu dừng chân, anh nói có phải không?”
Chuyên Tôn Nhạc Đan đột nhiên hiểu được, nhìn Thường Hy nói: “Tiểu
hồ ly nàng sao lại nói chuyện lòng vòng như vậy? Nếu muốn giúp ta thì cứ
nói thẳng một câu. Mặc dù ta không thích có người quấy rầy thế giới của ta,
nhưng vì nàng ta nguyện ý đi làm.”
Khuôn mặt nhỏ của Thường Hy đỏ lên, ngượng ngùng nói: “Tôi tuy có
tư tâm, nhưng lời nói đều là thật lòng. Tôi cũng hy vọng anh có thể lấy
được thứ mình muốn.”