Thường Hy sửng sốt, hỏi: “Hâm một tôi cái gì? Cô là đại tiểu thư cao cao
tại thượng, cháu gái tiên Hoàng hậu, biểu muội của Thái tử gia, ai dám coi
thường cô? Cô đứng ở đâu đều là tiêu điểm làm người ta chú ý, tôi chỉ là
một cung nữ nho nhỏ, là một nô tỳ, có cái gì đáng để hâm mộ? Biểu tiểu
thư thật là đang nói chuyện cười!”
“Cô sai rồi, những thứ đó chẳng qua chỉ là mây khói thoáng qua. Một nữ
nhân quan trọng nhất là tìm được một nam nhân yêu thương mình cả đời.
Tôi muốn gả cho biểu ca cũng chỉ là vì suy nghĩ rằng biểu ca sẽ vì cô cô mà
đối tốt với tôi, đời này có thể an ổn sống mà hô phong hoán vũ. Từ nhỏ tôi
đã biết, nam nhân như biểu ca, huynh ấy gánh vác cả giang sơn rộng lớn
này cho nên không thể nào chỉ có một nữ nhân, vì vậy tôi chưa bao giờ
nghĩ một mình độc chiếm biểu ca. Nhưng là tối hôm qua, biểu ca cư nhiên
nói với tôi huynh ấy muốn bảo vệ cô cả đời, lúc ấy tôi mới biết thì ra trong
lòng biểu ca cũng có một thứ gọi là yêu, chẳng qua là từ trước đến nay
chưa gặp đúng người khiến huynh ấy động tâm mà thôi.
Tôi đã nói với biểu ca, tôi quyết định từ bỏ ý nghĩ gả cho huynh ấy.
Trước kia có thể chịu đựng biểu ca có nhiều nữ nhân, đó là bởi vì biểu ca
chưa từng để nữ nhân ở trong lòng. Tôi là biểu muội của huynh ấy, tình
cảm so với nữ nhân khác sâu đậm hơn một chút, tôi đây liền thỏa mãn.
Nhưng là bây giờ biểu ca đã thích cô, tôi đi dùng hết biện pháp để gả cho
huynh ấy thì có ý nghĩa gì chứ? Tâm của huynh ấy không phải vẫn yên
bình không gợn sóng như trước nữa rồi, cuối cùng lại chỉ khiến cho huynh
ấy nghĩ rằng tôi là một nữ nhân không từ thủ đoạn để đạt được mục đích
thôi.
Tôi cũng có tự ái của mình, chẳng qua là trước kia tôi chưa bao giờ chân
chính đi nhìn thẳng vào tự ái ấy, bởi vì trong tiềm thức của tôi, vì một nam
nhân tôi đã đem tự ái của mình dẫm xuống dưới chân. Nhưng là tối hôm
qua lời biểu ca nói đã khiến tôi hiểu ra một chuyện, biểu ca nằm ở giữa
trung tâm quyền lực, không ngừng bị kẻ khác toan tính, tình thế lúc nào