- Châu không thích bọn con trai. – Giọng Châu vang lên đầy vẻ bực bội.
Yến nhìn bạn và bật cười khanh khách.
- Xạo, thế đứa nào khen thằng Tùng bảnh bao, đứa nào cầm thơ của
thằng Vinh gửi cho đọc rồi khóc thút thít, đứa nào…
- Thôi… thôi… không nói nữa. Châu đỏ mặt chống chế. Chuyện cũ rồi
bỏ qua, bây giờ khác xưa.
- Khác xưa là khác sao?
Nhìn vẻ mặt đỏ bừng của bạn, Yến bật cười giòn giã:
- Thôi, đi ngủ đi! Bỏ qua, đừng giận Yến nữa nhe. Rồi Yến kể cho nghe,
nhiều chuyện tức cười lắm.
Châu lườm Yến, rồi tò mò:
- Yến nè… bồ đã…
- Chưa.
- Cầm tay?
- Chưa.
- Hôn?
- Hỏi kỳ quá, chưa mà…
- không, Châu không hỏi chuyện anh Nam mà là từ ngày trước đến giờ
kìa.
- Kỳ cục, chưa mà … Yến chưa… còn Châu thì sao…