Có tiếng ba nuôi vang lên cầu khẩn, người đàn bà ngẩng đầu cười khanh
khách, nước mắt ràn rụa.
… Tha lỗi cho ba ư, con tha lỗi cho ba từ lâu rồi.Nhưng ba ơi, tại sao ba
lại đẩy con đến nông nổi này hả ba. Tha lỗi… con tha lỗi…
Ánh đèn sáng quắc chói sáng của một chiếc xe tải từ xa đang ầm ầm lao
thẳng tới… vọng lại những tiếng kêu thất thanh của ai đó.
Mưa
Mưa vẫn rời ào ạt rất to.
- Tự nhiên em lạnh quá anh Nam à.
- Đứng sát vào anh nào.
Chàng trai giang rộng cánh tay che chở cho Yến. Nước mưa vẫn tạt vào,
cả hai ướt lướt thướt, đứng co ro núp dưới mái hiên một ngôi nhà đóng cửa
im ỉm.
Vội chạy về cho kịp lời hứa với Cô Út chứ không đã chẳng mắc mưa
như thế này.
- Út!
Đột nhiên Hoàng Yến la thật to, giật vùng khỏi vòng tay của Nam, ngơ
ngác nhìn qua màn mưa mù mịt dưới ánh đèn đường.
- Chuyện gì vậy em?
- Em nghe có tiếng Cô Út gọi em.
- Ờ… chắc em lo quá nên vậy. Giờ này thì Cô Út đang ở nhà chờ tụi
mình, Chắc cô biết rằng mưa lớn thế này thì thế nào em cũng về trễ, không