- Ráng đi cưng… Châu dỗ dành. – Muốn bọn con trai chúng nó chết thì
phải chịu khó vậy chứ sao.
Nhìn khuôn mặt Châu rất tức cười, mồm chu ra dỗ Yến cứ như dỗ em
vậy, trong khi thì Yến còn đang dậm chân không chịu tập.
Chuyển sang động tác hai bắt đầu từ đứng thẳng, dang hay tay thẳng
hàng với vai lòng bàn tay ngửa, Châu hét lên, bà đừng có úp úp bàn tay như
bắt cua thế kia, ngửa tay ra nghe chưa. Hít hơi vào đầy ngực đồng thời khép
tau chéo trước ngực, khép lòng bàn tay úp xuống rồi sao đó dang tay ra,
mũi hít vào và, Châu ưỡn ngực ra và nói, làm vậy nè, lặp lại đi.
Nhìn gò ngực của cô bạn gái cao phổng, căng phồng, Yến thầm nghĩ,
cha, Châu dạo này nhìn lớn thiệt đó nghe.
- Nhìn gì vậy?
- Đâu có….
- Cấm, dòm lén là chết với tui đó, làm tiếp đi…
Hoàng Châu nằm sấp chống hai tay lên sàn nhà, chân chụm giữ thăng
bằng trên mũi bàn chân và hít hơi, co tay, hạ ngực rồi lại chống tay thẳng
nâng người lên. Coi bộ màn này làm hơi khó, Yến vừa nằm sấp chống tay là
rơi cách ạch xuống sàn nhà luôn. Vỗ mông bạn cái đét, Châu hò hét, cố lên,
cố lên… Mặt đỏ bừng, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, Yến bặm môi nâng
ngườii lên hạ xuống theo những tiếng vỗ tay động viên của Châu.
- Hai đứa bay làm gì đó?
Có tiếng cô Út hỏi phía sau, Châu và Yến giật mình ngồi dậy. Thở hổn
hển, Yến trả lời:
- Tụi con tập thể dục thẩm mỹ.