Nhìn khuôn mặt chảy dài của Châu, Yến cầm hộp kem lên hít hà, vẻ dàn
hòa.
- Thơm quá…, bồ chỉ tôi cách xài đi.
Châu cười tươi rói và lập tức thôi giận Yến. Biết tính Yến như vậy, láu
táu lanh chanh nhưng nhiều lúc cũng rất cố chấp như con nít nên sau này
Châu chẳng thèm chấp làm gì. Thật lòng nhiều lúc Châu thấy Yến khó hiểu
làm sao ấy trong khi dì Kiều Thu của Châu rõ ràng là người đàn bà rất dễ
thương. Dì đặc biệt yêu thương Châu như con gái của mình và dĩ nhiên vì
thế dì cũng quan tâm chăm sóc Yến bởi dù gì Yến cũng là bạn thân củ
Châu. Thế nhưng sau này mỗi lần gặp dì thì Yến đều tỏ vẻ ngại ngùng
không tự nhiên, không lẽ vì Yến mặc cảm tự ti khi đứng trước người dì quá
giàu có, nổi tiếng. Hồi xưa, nhỏ thì chẳng sao, sau này nhất là khi hai đứa
đều vào đại học cả thì Châu nhận thấy rằng bạn mình ngày càng xa cách dì
Kiều Thu trong khi dì đối xử với hai đứa vẫn như xưa. Châu tức Yến lắm.
Thử nhìn cô Út của Yến xem sao, cô khó trời gầm. Hồi trước Châu cũng sợ
cô Út lắm, nhất là hồi còn học cấp ba, rất ít khi Châu chịu cùng Yến đến cô
chơi. Nhưng từ khi Yến chuyển qua nhà cô Út ở theo lệnh của ba má, riết
lần lần Châu cũng quen, và đáng ngạc nhiên là khi lớn lên vào đại học trong
khi Yến ngày càng tỏ vẻ khó chịu với dì Kiều Thu của Châu thì Châu
ngược lại, ngày càng quý mến cô Út. Bây giờ cô Út trong mắt Châu là một
người đàn bà rất dễ mến, hiền lành…
Nghe Châu phân tích, so sánh, Yến chỉ biết cười vẻ hối lỗi. Mình cũng
chẳng hiểu làm sao nữa Châu ơi, cô Út thì vẫn là cô Út, dì Kiều Thu thì vẫn
là dì Kiều Thu. Chỉ có điều sau này mỗi lần gặp dì Kiều Thu của Châu thì
Yến thấy nó thế nào ấy, không được tự nhiên như hồi nhỏ mà cứ có cảm
giác ngài ngại mặc dù Yến biết chắc là dì thì vẫn như xưa, chẳng có chuyện
gì để chấp nhặt với Yến mà Yến cũng chẳng có làm gì cho dì Kiều Thu
buồn đâu, chắc tại Yến thôi. Nghe bạn than thở vẻ hối lỗi, Châu cười khì.
Tại bồ nhiêu khê “nắm” chuyện nên vậy đó. Nghe Châu giả giọng bắc kỳ