Bùi Anh Tấn là nhà văn đầu tiên viết về đề tài đồng tính nên anh đã vấp
phải nhiều luồng dư luận đối kháng. Kẻ này hoan nghiênh đề tài lạ nhưng
chưa phải là mới, kẻ khác lại cho rằng viết như thế vẽ đường cho hươu
chạy! Bất chấp mọi ý kiến, tuần qua Bùi Anh Tấn bắn tiếp một phát đạn thứ
hai bằng tiểu thuyết "Les - Vòng tay không đàn ông".
Với "Một thế giới không có đàn bà" anh gặp quá nhiều dư luận khen
chê, thậm chí đặt dấu hỏi to đùng về giới tính của anh. Bây giờ anh tiếp tục
"tái xuất" với một tiểu thuyết cùng đề tài nhưng "trái dấu" đó là "les" (đồng
tính nữ). Anh không ngại búa rìu dư luận sao?
Bùi Anh Tấn: Đối với một người cầm bút viết văn, điều sợ hãi nhất là
lặp lại chính mình, thà không viết nữa còn hơn viết lại những gì mình đã
viết. Chính vì vậy, với "Les - Vòng tay không đàn ông" tôi tự coi là trách
nhiệm viết một tác phẩm cho những người đồng tính, vì họ cũng cần được
quan tâm. Tôi viết nhiều về đề tài đồng tính vì tôi hiểu họ, tôi tôn trọng họ.
Gay hay les gì tôi đều yêu cả. Bạn bè tôi cứ nói thế này "Bùi Anh Tấn đã
viết một thế giới không có đàn bà, rồi đến một thế giới không có đàn ông.
Thôi mai mốt viết nốt luôn "Thế giới không có người" cho đủ bộ".
Trước đây khi viết "Một thế giới không có đàn bà" tôi gặp rất nhiều khó
khăn vì mình chỉ là người vô danh, chưa đủ độ tin cậy cho một gay nào đến
cung cấp tư liệu. "Les - Vòng tay không đàn ông" tôi được những bạn đọc
là người đồng tính tìm đến tâm sự, cung cấp những tình tiết mà nhiều khi
tôi không tưởng tượng nổi trên đời này có việc ấy xảy ra. Nói thuận lợi
cũng không phải là hoàn toàn. Vì sao à? Để hiểu một người đàn bà bình
thường là vô cùng khó, để hiểu một người đàn bà "les" thì còn khó hơn gấp
nhiều lần.
Anh có vẻ bi quan khi cho số phận các nhân vật đồng tính của mình có
một kết cuộc buồn, thảm khốc. Đỉnh điểm là nhân vật Cô Út trong "Les -
Vòng tay không đàn ông", một người đàn bà sống nghiêm túc đến độ khô