Hai ở hai về :
- nếu tác giả chủ ý viết hai ở hai về, phải hiểu như sau : Giữa năm
1659, Chúa Trịnh Tạc định trục xuất tất cả 4 L.m Âu châu hiện có
mặt ở Đàng ngoài (Borgès và Tissanier vẫn ở đó từ trước, còn
Rangel và Poncet mới đến tháng 2-1659). Ông Tần và ông Niêm
liền xin với chúa cho các ông ở lại, nhưng ngài chỉ ưng cho một
người ở lại, mà người đó có lẽ là Borgès được Trịnh Tạc quý
mến, (Cũng nên biết rằng, năm 1658, Chúa cũng chỉ cho phép
Borgès ở lại, ngoài ra mọi Linh mục khác phải rời khỏi Đàng
ngoài ; nhưng Borgès xin Chúa cho Tissanier ở lại với ông, Chúa
đã chấp thuận). Bây giờ nhờ ông Tần ông Niên xin, nên Chúa
cũng vui lòng cho Borgès ở lại. Ông Tần lại xin lần nữa, nên
Chúa sẵn sàng cho Tissanier ở lại (mãi đến năm 1663, hai ông
mới bị trục xuất). Còn Rangel và Poncet về Áo Môn.
– nếu tác giả viết hai ở hai về, nhưng chủ ý nói hay ở hay về, lúc
đó phải hiểu rằng, Trịnh Tạc chỉ chấp thuận cho một trong hai
Linh mục Rangel hoặc Poncet, được ở lại. Khi ông Tần xin lần
nữa, Chúa trả lời : hay ở hay về, nghĩa là, hoặc là một người ở lại
như Chúa đã cho, hoặc là về cả hai, chứ không cho cả hai người
ở lại. Giả thuyết này có phần vững chắc hơn, bởi liền đó tác giả
viết : Thấy vậy, Thầy cả Miguel Thầy cả Emondo lại về Macao.
Thấy vậy có thể hiểu là, hai L.m. thấy không được ở lại cả hai, thì
cùng nhau về Áo Môn.