Bacon. Berkeley thả Bacon để đổi lấy một lời xin lỗi, nhưng Bacon đã
“chuồn thẳng”, tập hợp lực lượng dân quân của ông ta và bắt đầu các cuộc
tấn công người Anh-điêng.
“Tuyên bố của Nhân dân” do Bacon đưa ra vào tháng 7 năm 1676 cho thấy
sự đan xen giữa việc chống lại tầng lớp giàu có và lòng căm ghét người
Anh-điêng. Tuyên bố đã lên án chính quyền Berkeley áp dụng chế độ thuế
khóa bất công khi dành nhiều đặc quyền, đặc lợi cho tầng lớp giàu, ưu tiên
độc quyền việc kinh doanh cho những người có máu mặt và phó mặc những
người khai phá miền Tây trước sự đe dọa của người Anh-điêng. Tiếp đó,
Bacon tiếp tục các cuộc tấn công vào những thổ dân da đỏ Pamunkey thân
thiện, giết tám người, giam giữ những người khác và tước đoạt tài sản của
họ.
Đã có bằng chứng cho thấy hàng ngũ trong đội quân nổi dậy của Bacon
cũng như binh lính chính thức của Berkeley không nhiệt tình như các lãnh
đạo của họ. Theo Washburn, cả hai bên đều có hiện tượng đào ngũ hàng
loạt. Vào mùa thu, Bacon, lúc đó mới hai mươi chín tuổi đã đổ bệnh và
chết, vì một nguyên nhân mà những người thời đó miêu tả là “hàng loạt ký
sinh trùng đã sinh sôi nảy nở trong cơ thể ông ta”. Một vị mục sư, hình như
không phải là người có cảm tình với cuộc nổi dậy, viết trong bài điếu văn:
Bacon đã chết và thâm tâm tôi lấy làm tiếc rằng dòi bọ và bệnh kiết lỵ đã
làm thay phần việc của những tay chuyên treo cổ.
Cuộc nổi dậy không kéo dài bao lâu nữa. Một con tàu với 30 tay súng đã
vượt sông York, là cơ sở để vãn hồi trật tự an ninh; còn thuyền trưởng
Thomas Grantham điều binh khiển tướng và sử dụng mánh khóe để tước hết
vũ khí của nhóm nổi loạn cuối cùng. Đột kích đơn vị đồn trú chính của lực
lượng nổi loạn, ông ta thấy có đến 400 người Anh và người da đen đều
được trang bị vũ khí, gồm cả những người tự do, đầy tớ và nô lệ. ông ta hứa
sẽ tha cho tất cả, trả lại tự do cho nô lệ và đầy tớ, và thế là họ đã chấp nhận