Cả hai cuộc nổi dậy của người Do Thái chống lại chế độ cai trị La Mã
không nên chỉ được coi như các cuộc nổi dậy của một dân tộc bị thuộc địa
hóa lấy cảm hứng từ chủ nghĩa dân tộc tôn giáo, mà còn là một cuộc xung
đột chủng tộc và văn hóa giữa người Do Thái với người Hy Lạp. Thái độ
bài ngoại và bài văn hóa Hy Lạp, một đặc trưng của văn học Do Thái từ thế
kỷ 2 TCN trở đi, được đáp trả đầy đủ. Sẽ là bất thường nếu nói đến chủ
nghĩa bài Do Thái thời cổ đại, vì thuật ngữ này mãi đến năm 1879 mới
được tạo ra. Tuy nhiên, chủ nghĩa bài Do Thái trên thực tế nếu không phải
ở cái tên thì chắc chắn đã tồn tại và ngày càng trở nên quan trọng. Từ thời
rất xa xưa “những đứa con của Abraham” đã từng là và đã từng coi mình là
“khách trọ, người ngụ cư.” Có nhiều nhóm như vậy - nhóm Habiri, bao
gồm người Do Thái, chỉ là một trong số đó - và tất cả đều không được ưa
thích. Nhưng thái độ thù nghịch chống lại người Do Thái, bắt đầu xuất hiện
vào nửa sau thiên niên kỷ 1 TCN, là một yếu tố liên quan đến chủ nghĩa
độc thần Do Thái và những hậu quả xã hội của nó. Người Do Thái không
thể, và đã không công nhận sự tồn tại của các thần khác, hay thể hiện sự tôn
trọng dành cho họ. Thậm chí vào năm 500 TCN, đức tin Do Thái đã rất cổ
lỗ, giữ lại các tập tục và cấm kỵ cổ xưa mà ở nơi khác chúng đã bị bãi bỏ,
nhưng người Do Thái, dưới sự lãnh đạo ngày càng khắt khe, lại tuân thủ
chúng một cách trung thành. Tục cắt bao quy đầu làm họ khác biệt, bị thế
giới Hy Lạp-La Mã coi là man rợ và chẳng hay ho gì. Nhưng ít ra thì tục
cắt bao quy đầu không ngăn việc giao hợp, còn các điều luật Do Thái cổ
xưa về ăn kiêng và sự sạch sẽ lại ngăn. Điều này, có lẽ hơn bất cứ yếu tố
nào khác, hướng thái độ thù địch vào các cộng đồng Do Thái. Tóm lại, “sự
kỳ lạ” là nguyên nhân gây ra chủ nghĩa bài Do Thái thời cổ đại: người Do
Thái không chỉ đơn thuần là những kẻ nhập cư, mà họ còn luôn làm cho
mình khác biệt.
Do đó, Hecataeus xứ Abdera, khi viết vào gần cuối thế kỷ 4 TCN - 150
năm trước cuộc đụng độ với người Seleucid - đã ủng hộ người Do Thái và
Do Thái giáo theo nhiều cách khác nhau, nhưng ông cũng công kích lối
sống bất thường của họ, điều mà ông gọi là “một kiểu sống không thân