việc mô tả của Paul về cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô như là cơ chế
cứu rỗi - rõ ràng đã được báo trước trong lời dạy của Jesus - và tập trung
vào bản chất của vị cứu tinh được xức dầu thánh này. Jesus tuyên bố mình
là gì? Từ mà bản thân ông sử dụng thường xuyên nhất, và những người
khác sử dụng để nói về ông, đó là “Con Người.” Nó có thể có ý nghĩa rất
nhiều, rất ít hay thậm chí chẳng có ý nghĩa gì cả - Jesus chỉ nói ông là một
người, hoặc người mang sứ mệnh đặc biệt.
Có thể lập luận rằng Jesus coi
mình chẳng là gì ngoài một hasid Do Thái có sức lôi cuốn.
tưởng cho rằng Jesus là thánh thần, hàm ý ở sự phục sinh của ông và việc
ông thấy trước được điều kỳ diệu này, cũng như trong các sự hiển linh sau
này của ông, đã xuất hiện ngay từ những buổi ban đầu của Kitô giáo Tông
đồ. Hơn nữa, kèm theo nó là một niềm tin cũng có từ sớm như thế, rằng
ông đã lập ra lễ ban thánh thể, tiên liệu về cái chết và sự phục sinh của
mình để chuộc lỗi, trong đó thịt và máu của ông (những thứ dùng cho hiến
sinh) có dạng bánh mì và rượu vang. Sự ra đời của lễ ban thánh thể, “sự
hiến sinh thiêng liêng và hoàn hảo,” như là sự thay thế của người Kitô cho
mọi hình thức hiến sinh của người Do Thái, khẳng định quan niệm về thánh
hóa Jesus. Cho nên trước câu hỏi Jesus là Chúa hay là người, người Kitô đã
trả lời rằng: cả hai. Sau năm 70, câu trả lời của họ là thống nhất và ngày
càng dứt khoát hơn. Điều này khiến cho việc vi phạm Do Thái giáo là hoàn
toàn không thể tránh khỏi. Người Do Thái có thể chấp nhận việc phi tập
trung hóa Ngôi đền: nhiều người đã làm thế từ lâu, và chẳng bao lâu tất cả
sẽ phải làm thế. Họ có thể chấp nhận một cách nhìn khác về Luật Moses.
Cái họ không thể chấp nhận là việc loại bỏ sự phân biệt tuyệt đối mà họ đã
luôn vạch ra giữa Chúa và con người, vì đó là cốt lõi của thần học Do Thái,
niềm tin ở trên tất cả các niềm tin khác, phân biệt họ với người ngoại đạo.
Bằng cách loại bỏ sự phân biệt đó, người Kitô bước ra khỏi tín ngưỡng Do
Thái giáo mà không thể quay về được nữa.
Hơn nữa, họ làm vậy theo cách khiến cho sự thù nghịch giữa hai hình thức
của chủ nghĩa độc thần trở nên không tránh khỏi, không thể hoà giải và đầy
cay đắng. Người Do Thái không thể chấp nhận tính thánh thần của Jesus