gồm 220 chú giải chính về Luật của Maimonides.
Nhưng cực kỳ hiệu quả:
một người đương thời ở Tây Ban Nha nói các quan tòa phản đối công trình
này vì nó cho phép người dân kiểm tra các phán quyết của họ. Đó chính là
điều Maimonides muốn - Luật Moses, thanh gươm và áo giáp của người
Do Thái, trở thành tài sản thiết thực của mọi người.
Ở từng phần trong luật và chú giải, ông đều duy lý hóa. Nhưng ngoài ra,
ông còn viết Guide of the Perplexed, chỉ ra rằng đức tin của người Do Thái
không chỉ là một tập hợp những khẳng định võ đoán do mệnh lệnh thánh
thần và giới chức giáo sĩ áp đặt, mà còn có thể được suy diễn và chứng
minh bằng lý lẽ. Ở đây, ông đang đi theo bước chân của Saadiah ben
Joseph (882-942), gaon nổi tiếng và gây tranh cãi của học viện Sura, triết
gia Do Thái đầu tiên kể từ thời Philo tìm cách đặt Do Thái giáo trên một cơ
sở duy lý. Maimonides không đồng ý với mọi điều trong tác phẩm Guide of
the Perplexed của Saadiah, nhưng nó khuyến khích ông gắn kết với đức tin
và triết học Do Thái. Avicenna và Averroes đã thực hiện nhiệm vụ tương tự
cho Hồi giáo, và Thomas Aquinas chẳng bao lâu sau cũng sẽ làm điều đó
cho Kitô giáo. Nhưng Maimonides là nhà duy lý vĩ đại nhất trong tất cả họ.
Chẳng hạn về vấn đề chủ chốt là tiên tri, ông sử dụng phép ẩn dụ, phép loại
suy và ngụ ngôn để giải thích những cuộc giao tiếp của các nhà tiên tri với
Chúa, và điều kỳ diệu từ những cuộc giao tiếp này là “tính tự nhiên.” Ông
có một học thuyết về những sự phát tỏa từ thánh thần, học thuyết được các
nhà tiên tri khai thác sử dụng. Cái gọi là thiên thần giúp tạo ra viễn cảnh
chính là năng lực tưởng tượng của nhà tiên tri; nhà tiên tri sử dụng từ “thiên
thần nhỏ có cánh” để chỉ người trí thức.
Tuy nhiên, có một điểm mà tại đó chủ nghĩa duy lý của Maimonides dừng
lại. Ông cảm thấy mình cần phải phân biệt giữa Moses và các nhà tiên tri
khác. Ông cho là họ lập lờ nước đôi hoặc na ná nhau, nhưng Moses “không
như các nhà tiên tri kia, không tiên tri dựa trên ngụ ngôn”; Moses thực sự
nói với Chúa “như một sự hiện diện này trước một sự hiện diện khác, mà
không có người trung gian.” Maimonides ra sức giải thích cho sự độc đáo