tra tấn - như ở Freiburg chẳng hạn, một người Do Thái thú nhận động cơ là
“vì các ngươi những người Kitô đã giết hại quá nhiều người Do Thái… và
cũng vì chúng tôi muốn làm lãnh chúa bởi các ngươi đã làm lãnh chúa đủ
lâu rồi.” Khắp mọi nơi, người Do Thái bị buộc tội bỏ thuốc độc xuống
giếng nước. Ngày 26 tháng 9 năm 1248, Giáo hoàng Clement VI ban hành
một sắc lệnh đi ngược lại cáo buộc trên và đổ lỗi cho quỷ dữ: ông cho rằng
người Do Thái cũng khổ sở như bất cứ thành phần nào khác trong cộng
đồng. Hoàng đế Charles IV, Vua Peter IV xứ Aragon và vua chúa các nơi
khác đều đưa ra những phát biểu tương tự. Mặc dù vậy, làn sóng bài Do
Thái lớn nhất kể từ năm 1096 đã nhấn chìm trên 300 cộng đồng Do Thái,
nhất là ở Đức, Áo, Pháp và Tây Ban Nha. Theo các nguồn tư liệu Do Thái,
6.000 người chết ở Mainz và 2.000 người chết ở Strasbourg.
Charles IV
thấy rằng mình phải tha bổng cho các thành phố đã giết hại người Do Thái:
“Sự tha bổng được [ban] cho mọi vi phạm liên quan đến việc giết hại và
hủy hoại người Do Thái được thực hiện mà không có sự hiểu biết tích cực
của những công dân chính yếu, hay trong sự thiếu hiểu biết của họ, hay
trong bất cứ hình thức nào.” Sự tha bổng này diễn ra năm 1350, vào lúc mà
nhìn chung người ta biết rằng người Do Thái không có lỗi. Thật không
may, một khi chủ nghĩa bài Do Thái lan ra, nó lại được chấp nhận; một khi
một khu dân cư học cách tấn công bạo lực người Do Thái, khả năng là nó
sẽ lại xảy ra. Đại dịch Cái chết đen đặt ra tiền lệ ở mọi nơi, nhất là ở những
nước nói tiếng Đức.
Vào đầu thời trung cổ, và thậm chí cho tới đầu thế kỷ 14, Tây Ban Nha là
lãnh thổ Latin an toàn nhất cho người Do Thái. Trong một thời gian dài, đó
là nơi người Do Thái và người Kitô chắc chắn gặp nhau để tranh luận thay
vì để đánh nhau. Điều này không có nghĩa là các chuyên gia Kitô và Do
Thái gặp nhau để tranh luận học thuật bằng tiếng Tây Ban Nha. Nhờ vào
tác phẩm của Hyam Maccoby, câu chuyện phức tạp về các cuộc tranh luận
giữa họ giờ đây được hiểu rõ hơn.
Quá trình tranh luận công khai bắt đầu
ở Paris từ năm 1240 nhân lệnh cấm của Giáo hoàng Gregory IX đối với
Talmud. Trong thư của ông gửi cho các vua chúa châu Âu, ông yêu cầu họ