hành một cuộc điều tra trọng tâm về Andalucia, được điều hành từ Seville.
Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 1 năm 1481, trong tám năm tiếp theo hơn
700 người bị trói vào cột và thiêu sống. Một số nguồn ghi con số tới 2.000
người.
Cũng trong năm đó, tòa án dị giáo quốc gia thay thế tòa án dị giáo
truyền thống của giáo hoàng ở Aragon, và từ tháng 2 năm 1483 toàn bộ tổ
chức này được đặt dưới sự kiểm soát trung tâm, có chủ nhân trên thực tế là
một thầy tu Dòng Dominican, Tomás de Torquemada. Trong vòng chưa đầy
12 năm, tòa án dị giáo kết tội khoảng 13.000 người converso, cả nam lẫn
nữ, vì đã bí mật thực hành Do Thái giáo. Tòa án dị giáo truy tìm đủ các loại
nạn nhân, nhưng chủ yếu là người Do Thái bí mật. Trong suốt quá trình tồn
tại, tòa án dị giáo xử lý tổng cộng khoảng 341.000 nạn nhân. Trong số này,
hơn 32.000 người bị giết bằng cách thiêu sống, 17.659 người bị thiêu bằng
hình nộm, và 291.000 người chịu những hình phạt nhẹ hơn. Đại đa số
những trường hợp bị giết, khoảng 20.226 người, xảy ra trước năm 1540
dưới thời năm tổng quan tòa đầu tiên, và hầu hết họ đều có nguồn gốc Do
Thái. Nhưng auto-da-fé
thì tiếp tục cho tới tận năm 1790.
Torquemada trở thành cha nghe xưng tội của Nữ hoàng Isabella xứ Castile
vào năm 1469, là năm bà cưới Vua Ferdinand xứ Aragon, dẫn tới sự hợp
nhất hai xứ này vào năm 1479. Chính sách bài Do Thái, ở một mức độ nào
đó, là một sự sáng tạo cá nhân của hai vị quân chủ này. Tòa án dị giáo mà
họ thành lập có nhiều đối thủ, cả trong lẫn ngoài. Một trong số đó là thư ký
của Nữ hoàng, Fernando del Pulgar, bản thân ông cũng là một converso.
Trong một bức thư mục vụ gửi cho Hồng y-Tổng giám mục Pedro
Gonzales de Mendoza xứ Toledo, và có dự định công bố công khai, ông
than phiền về các chỉ dụ phân biệt, vốn ngăn người cải đạo sống ở
Guipuzcoa và kết hôn chéo với người xứ mình hay học nghề xây dựng; ông
thừa nhận một số người cải đạo đã quay lại tôn giáo cũ, nhưng chỉ ra rằng ở
Andalucia có đến 10.000 phụ nữ trẻ là converso, chưa bao giờ rời nhà cha
mẹ và đơn giản chỉ đi theo con đường của cha họ - thiêu hết họ là việc làm
vô cùng tàn bạo và sẽ chỉ khiến họ bỏ chạy. Trả lời thư, các cộng sự của
Torquemada nói rằng thà thiêu một số người vô tội còn hơn để cho dị giáo