phát triển tràn lan: “Thà để cho một người lên thiên đường với một mắt còn
hơn xuống địa ngục với hai mắt.” Kết cục duy nhất là Pulgar bị giáng chức
từ thư ký hoàng gia xuống làm người chép biên niên sử hoàng gia.
Giáo hoàng cũng phản đối tòa án dị giáo, phần vì nó là một công cụ của
hoàng gia và của quốc gia nằm bên ngoài phạm vi quyền lực của giáo
hoàng, phần vì nó rõ ràng xâm phạm công lý tự nhiên. Sixtus IV vào tháng
4 năm 1482 yêu cầu Rome được quyền nghe các vụ kháng cáo, phải cho
bên bị biết tên của nhân chứng bên nguyên, rằng trong bất cứ trường hợp
nào thì những kẻ tư thù và cựu đầy tớ đều không được phép làm nhân
chứng như thế, và rằng kẻ dị giáo ăn năn hối lỗi phải được phép thú nhận
và được tha bổng thay vì phải ra tòa, họ phải được quyền chọn luật sư.
Ferdinand thẳng thừng từ chối thực hiện bất cứ yêu cầu nào trong những
yêu cầu này, và trong thư trả lời ông nói rằng điều quan trọng là ông sẽ bổ
nhiệm quan tòa dị giáo, vì nếu hệ thống này chỉ do duy nhất giáo hội điều
hành thì dị giáo sẽ phát triển ồ ạt. Các giáo hoàng tiếp tục phản đối, nhưng
chẳng mấy ích gì.
Cả Ferdinand lẫn Isabella đều cho rằng họ đang hoạt động thuần túy bởi sự
nhiệt thành chính thống và Công giáo. Cả hai đều kịch liệt phản đối cáo
buộc từ các kẻ thù đương thời của họ và kể cả các sử gia, rằng họ muốn
tịch thu tài sản của những kẻ dị giáo bị kết tội. Viết thư cho các thừa ủy
quyền của mình ở Rome, Isabella khẳng định rằng mình chưa bao giờ chạm
vào “dù chỉ một xu” của tài sản tịch thu - rằng một phần tiền đã được dùng
làm quỹ hồi môn cho con cái các nạn nhân của tòa án dị giáo - và rằng bất
cứ ai cho rằng bà đã hành động vì yêu tiền đều là một kẻ nói dối: bà khoe
rằng, nhờ sự tận tụy của mình dành cho đức tin mà bà đã khiến cho các
thành phố hoàng gia sụp đổ, đuổi hết người dân ra khỏi đó và làm nhiều
vùng trở nên tan hoang.
Ferdinand cũng nhấn mạnh những mất mát đối
với thu nhập của hoàng gia, nhưng nói rằng mọi yếu tố đều đã được cân
nhắc thận trọng trước khi quyết định áp dụng tòa án dị giáo trên quy mô
toàn quốc, và rằng họ đã “đặt việc phụng sự Đức Chúa Trời của chúng ta