Citizens (1781) (Về sự cải thiện của người Do Thái với tư cách công dân),
nhưng lại không hài lòng với giọng điệu của nó. Trên thực tế, Dohm nói:
người Do Thái là những người rất khó chịu nhưng bản chất thì không xấu;
dù sao cũng không xấu hơn so với sự đối xử tệ bạc của người Kitô và thứ
tôn giáo mê tín của họ đã biến họ thành như thế. Người Do Thái có “một xu
hướng phóng đại [việc tìm kiếm] lợi nhuận bằng mọi cách, một tình yêu đối
với việc cho vay lãi.” Những “khiếm khuyết” này càng trầm trọng hơn “bởi
sự phân biệt tự áp đặt do các quy tắc tôn giáo của họ cũng như sự ngụy biện
của các giáo sĩ.” Từ những khiếm khuyết đó dẫn đến “việc vi phạm luật của
nhà nước về hạn chế buôn bán, nhập khẩu và xuất khẩu những mặt hàng
cấm, việc làm giả tiền và làm giả kim loại quý.” Dohm ủng hộ cải cách của
nhà nước “qua đó họ có thể được cứu chữa khỏi sự thối nát này để trở
thành những con người tốt đẹp hơn và những công dân hữu ích hơn.”
Nhưng tất nhiên ngụ ý là tôn giáo Do Thái cũng phải trải qua những thay
đổi triệt để.
Bởi thế, Mendelssohn thấy cần thiết phải làm rõ thái độ của mình đối với
vai trò của người Do Thái trong xã hội với cuốn Jerusalem, or upon
Religious Power and Judaism (1783) (Jerusalem, hay về sức mạnh tôn giáo
và Do Thái giáo), ông bảo vệ Do Thái giáo như một tôn giáo không giáo
điều. Nó mang lại cho con người các nguyên tắc, quy tắc sống, nhưng
không tìm cách kiểm soát suy nghĩ của con người. “Đức tin không chấp
nhận mệnh lệnh,” ông viết, “nó chỉ chấp nhận những gì đến với nó thông
qua niềm tin đã được lý giải.” Để hạnh phúc, con người cần tìm kiếm và
tìm ra sự thật. Sự thật do đó phải dễ dàng tiếp cận đối với người thuộc mọi
chủng tộc và tín ngưỡng. Do Thái giáo không phải là trung gian duy nhất
mà qua đó Chúa mặc khải sự thật. Tất cả mọi người, trong đó có người Do
Thái, phải được phép tìm kiếm sự thật: “Hãy để mỗi người, không làm rối
loạn phúc lợi công và tuân thủ pháp luật, được hành động một cách chính
trực đối với các bạn và đồng bào của anh ta, được phép nói những gì anh ta
nghĩ, cầu Chúa theo cách của anh ta hay cách của các bậc cha chú anh ta,
và tìm kiếm sự cứu rỗi vĩnh hằng ở nơi mà anh ta nghĩ có thể tìm thấy nó.”