Đây là một công thức để đảm bảo sự đối xử văn minh với người Do Thái,
nhưng nó không phải là Do Thái giáo. Trên thực tế, về mặt tôn giáo, nó là
một công thức cho tôn giáo tự nhiên và đạo đức tự nhiên, dĩ nhiên người
Do Thái có đóng góp cho những thứ này, không hơn. Tiếng sấm của Moses
đã qua rồi, không thể trở lại nữa.
Hơn nữa, nếu người Do Thái, với việc chấp nhận phong trào khai sáng,
phải từ bỏ các tuyên bố cụ thể của Do Thái giáo, thì không có gì chắc chắn
rằng để đổi lại họ sẽ có một cuộc sống bình lặng. Đất nước gần nhất với lý
tưởng của Mendelssohn là Mỹ, nơi mà các ý niệm về phong trào khai sáng
dựa trên một cơ sở vững chắc của chế độ đại nghị Anh và chủ nghĩa đa
nguyên tôn giáo khoan dung. Chính vào năm Mendelssohn viết cuốn
Jerusalem, thì Thomas Jefferson, trong cuốn Notes on Virginia (1782) (Ghi
chú về Virginia), cho rằng sự tồn tại của các tôn giáo hợp lý, đạo đức khác
nhau là sự đảm bảo tốt nhất cho tiến bộ vật chất và tiến bộ tinh thần, và cho
cả sự tự do của con người. Giải pháp hai phần của Mendelssohn cho “vấn
đề Do Thái,” mà sau này được nhà thơ Judah Leib Gordon mô tả một cách
súc tích là “một người Do Thái trong lều của mình và một người ở nước
ngoài,” rất phù hợp với các tư tưởng về tôn giáo ở Mỹ. Giống như người
dân Mỹ nói chung, đa số người Do Thái Mỹ ủng hộ phong trào độc lập,
mặc dù một số người trung thành với những gì đã có và một số người có
quan điểm trung lập. Những người khác có vai trò nổi bật trong cuộc đấu
tranh. Tại buổi tiệc công tổ chức ở Philadelphia năm 1789 để ăn mừng hiến
pháp mới, có một bàn đặc biệt dành cho đồ ăn kiêng theo luật Do Thái.
Người Do Thái có lý do để ăn mừng. Nhờ vào lịch sử của mình, họ chắc
chắn hưởng lợi từ hiến pháp mới của Mỹ nhiều hơn bất cứ nhóm nào khác -
sự phân tách giáo hội và nhà nước, sự tự do lương tâm nói chung, và nhất là
sự chấm dứt mọi cuộc kiểm tra tôn giáo trong các vụ bổ nhiệm. Hiến pháp
cũng có hiệu quả trong việc trao quyền tự do cho người Do Thái, mặc dù
việc này bị trì hoãn ở một số bang. Ở Bắc Carolina theo Tin Lành, những
rào cản cuối cùng đối với người Do Thái, dù phải công nhận đó chỉ là