thập niên nữa. Cái chết của Nathan là chuyện khá quan trọng: con bồ câu
đưa thư mang tin về cái chết của ông tới London bị bắn rơi ở Brighton,
nghe đâu nó mang theo mẩu tin khó hiểu, “Il est mort.” (Ông ấy đã chết)
Nhưng chi nhánh của ông, N. M. Rothschild, trái tim của sức mạnh công ty,
tiếp tục lớn mạnh như lẽ thường: London là trung tâm tài chính của thế
giới, nhà Rothschild là trụ cột đáng tin cậy của nó. Do đó, trong 16 năm
1860-1875, các chính phủ nước ngoài đã gây quỹ được hơn 700 triệu bảng
ở London. Trong số 50 ngân hàng liên quan, có 10 ngân hàng là của người
Do Thái, bao gồm những cái tên quan trọng như Hambro, Samuel Montagu
và Helbert Wagg.
Tuy nhiên, nhà Rothschild đóng vai trò lớn nhất và đa
dạng nhất trong 50 ngân hàng này.
Lẽ tất yếu, lực hút tài chính như vậy cũng mang đến ảnh hưởng chính trị.
Chính Disraeli trẻ tuổi là người đầu tiên cho rằng người Do Thái và người
của Đảng Bảo thủ là những đồng minh tự nhiên, chỉ ra rằng hai cuộc bầu cử
tối quan trọng ở Trung tâm tài chính và thương mại London hồi tháng 6
năm 1841 và tháng 10 năm 1843 đều được quyết định bởi lá phiếu Do Thái:
ông ghi lại, trong cuộc bầu cử thứ hai, nhà Rothschild đã huy động người
Do Thái để giành ghế cho thành viên Đảng Tự do chống Luật Ngũ cốc
thậm chí chỉ trong một ngày thứ Bảy!
Lionel, với vai trò người đứng đầu
gia đình, giành được ghế ở Trung tâm này vào năm 1847 (dù ông không thể
có nổi ghế trong nghị viện cho tới khi các hạn chế pháp lý cuối cùng cũng
được gỡ bỏ vào năm 1858), và lãnh đạo Đảng Bảo thủ, Ngài George
Bentinck, chỉ ra tầm quan trọng của lá phiếu Do Thái trong thư gửi J. W.
Croker: “Trung tâm tài chính và thương mại London đã bầu Lionel
Rothschild là một trong những đại diện của mình, đây là một tuyên bố về
quan điểm công chúng mà tôi không cho là đảng, với tư cách một đảng, sẽ
mang lại lợi ích gì khi nêu vấn đề này ra chống lại người Do Thái. Nó
giống như [Hạt] Clare bầu O’Connell, hay Yorkshire bầu Wilberforce.
Clare giải quyết vấn đề Công giáo, Yorkshire giải quyết vấn đề buôn bán nô
lệ còn giờ thì Trung tâm tài chính và thương mại London đã giải quyết vấn
đề Do Thái.”