nào đến nay từng được cung cấp tin tức tài chính then chốt tốt hơn nhà
Rothschild. Vào những năm 1930, những người đưa tin của họ vẫn được
tuyển dụng ở khu vực Folkestone, con cháu của các thủy thủ đi xuồng cao
tốc để truyền tin tức giữa hai bờ eo biển nối Anh-Pháp trong kỷ nguyên
Waterloo.
Không giống người Do Thái triều đình trước đây, loại công ty quốc tế mới
mà nhà Rothschild lập ra chẳng hề hấn gì trước sự tấn công ở địa phương.
Năm 1819, như thể để chứng minh rằng các quyền Do Thái mới giành được
chỉ là ảo tưởng, bạo lực bài Do Thái đã nổ ra nhiều nơi ở Đức. Những cuộc
bạo động “Hep Hep” này, như chúng được đặt tên (có lẽ là theo tiếng hô
xung trận thập tự chinh, hay là theo tiếng gọi chăn dê từ Franconia), bao
gồm một cuộc tấn công vào nhà Rothschild ở Frankfurt. Nó chẳng tạo ra sự
khác biệt nào. Một cuộc tấn công khác trong cách mạng năm 1848 cũng
vậy. Tiền không còn ở đó nữa. Tiền là giấy, lưu hành khắp thế giới. Nhà
Rothschild hoàn thành một quá trình mà người Do Thái đã gây dựng trong
hàng thế kỷ: làm thế nào để đảm bảo an toàn cho tài sản hợp pháp của họ
trước nạn cướp phá bạo lực. Từ đó trở đi, của cải thực sự của họ nằm ngoài
tầm với của đám đông quậy phá, và gần như ngoài tầm với của các quốc
vương tham lam.
Nathan Mayer Rothschild, thiên tài tài chính, người làm ra của cải cho công
ty, qua đời năm 1836 ở Frankfurt trong lúc tham dự hôn lễ của người con
trai cả Lionel với Charlotte, con gái của Karl anh trai mình, trưởng chi
nhánh Naples. Nhà Rothschild gần như lúc nào cũng lấy nhau: khi họ nói
“kết hôn ngoài” thì ý họ không phải là người ngoài Do Thái mà là ngoài gia
đình họ. Mục đích của việc cưới người trong họ là để giữ của hồi môn
trong công ty; dù người ta nói rằng tài sản của các bà vợ thường là cổ phần
mà các ông chồng muốn bán, chẳng hạn như cổ phần đường sắt Nam Mỹ.
Đám cưới Lionel-Charlotte được tổ chức ở mấy ngôi nhà cũ của gia đình
tại Judengasse (phố Do Thái), nơi trưởng nữ 84 tuổi có tên khai sinh là
Gudule Schnappers và có 19 người con vẫn sống: bà còn sống thêm một