mình và cuối cùng cho họ đoàn tụ với những người anh em mình mà đã
được chọn.” Noah mặc một chiếc “áo choàng lụa rất đẹp,” đeo sợi dây
chuyền vàng quanh cổ, và mô tả mình là “công dân Mỹ, cựu Lãnh sự của
nhà nước nói trên tại thành và vương quốc Tunis, Cảnh sát trưởng New
York, luật sư, và nhờ ơn Chúa, là Thống đốc và Quan tòa của Israel.” Ông
bị biên tập viên các tờ báo đối thủ và giới báo chí Do Thái ở châu Âu chế
giễu, kế hoạch của ông không tiến triển được mấy. Nhưng ông tiếp tục lập
nên Đảng Người Mỹ Thổ dân
(tiền thân của Đảng Không biết gì
), tổ chức
cho người Do Thái biểu tình phản đối các sự kiện tàn bạo ở Damascus, ủng
hộ cuộc nổi dậy Texas năm 1836, và kết thúc một vị quan tòa.
Người định cư Do Thái bị chia rẽ về mọi vấn đề một phần là do tính chất
Mỹ của mình. Chẳng hạn, Noah là một người miền Bắc chống phá thai. Ở
miền Nam, người Do Thái Mỹ là người phương Nam. Họ sở hữu nô lệ.
Jacob Jacobs, người điều khiển đấu giá ở Charleston, nói rõ trong di chúc:
“Cũng vậy, tôi để lại cho Katey Jacobs người vợ vô cùng yêu quý nói trên
của mình lúc góa bụa tất cả nô lệ da đen và các nô lệ khác của tôi gồm
Toby, Scipio, Jack, Jenny cùng ba con của cô ta là Peter, John, Eve, và
Flora cùng hai con của cô ta là Rachel, Lucy, và tất cả nô lệ khác, tôi sẽ
không sở hữu họ nữa lúc tôi qua đời.” Một người Do Thái miền Nam, khi
tôn giáo và danh dự của mình bị xúc phạm, sẽ phản ứng kiểu miền Nam.
Năm 1832, Philip Minis, xuất thân từ một gia đình Do Thái hàng đầu ở
Savannah, bị một thành viên cơ quan lập pháp bang Georgia, James J.
Stark, chửi rủa trong quán rượu Luddington’s, nói với ông rằng ông là “một
gã Do Thái khốn nạn,” một “gã Israel khốn nạn” và rằng “gã phải bị tè lên
đầu.” Đã có các cuộc thương lượng về một lời xin lỗi, rồi về một cuộc đấu
súng, và cuối cùng Minis bắn chết Stark trong quán rượu của khách sạn
City, khi Stark rút súng ra. Minis bị xử vì tội ngộ sát nhưng được tha bổng -
trước sự hài lòng của những người đấu súng miền Nam.
Với sự đồng cảm của người Do Thái Mỹ dành cho vùng đất Mỹ nơi mình
cư trú, không có gì ngạc nhiên khi vào thời nội chiến họ đã chia rẽ với dân