họ có lợi thế vô giá bởi đây là một vụ rất lớn. Họ ngày càng hoàn thiện kỹ
năng của mình khi viết về vụ này. Lần đầu tiên, những người Do Thái thế
tục làm việc cùng nhau với tư cách một tầng lớp để nói lên quan điểm của
mình. Họ viện tới các phương tiện truyền thông mới là nhiếp ảnh và điện
ảnh. Cuộc tàn sát ở Algiers được chụp ảnh lại.
Ngay từ năm 1899, nhà
làm phim tiên phong Georges Méliès đã thực hiện 11 bộ phim ngắn tái hiện
các cảnh từ vụ án, khiến khán giả tranh cãi bất cứ khi nào chúng được trình
chiếu.
Dần dần, những người ủng hộ Dreyfus bắt đầu làm cho cán cân
phương tiện truyền thông nghiêng về phía mình, những tờ báo và tạp chí
trung lập thay đổi quan điểm và đứng đằng sau họ. Bên ngoài Pháp, họ
kiểm soát tốt dư luận ở khắp nơi. Bên trong Pháp, khi sức mạnh phương
tiện truyền thông của họ gia tăng, ảnh hưởng chính trị của họ cũng vậy. Vụ
việc bị đẩy tới bởi các tai nạn kỳ quặc. Tình huống quan trọng nhất, và với
những người ủng hộ Dreyfus thì đây là đột phá thực sự của họ: cái chết đột
ngột của Tổng thống Pháp Felix Faure, người kịch liệt chống lại Dreyfus,
vào ngày 16 tháng 2 năm 1899. Ông bị xuất huyết não khi đang ở bên
người vợ lẽ khỏa thân của mình là quý bà Steinheil: ông đổ sụp xuống, tay
túm chặt tóc bà - tiếng hét kinh hãi của bà khiến nhân viên chạy tới phòng
làm việc bị khóa của ông, khiến họ phải phá khóa để vào.
Sau sự kiện này, mặt trận chống Dreyfus bắt đầu chững lại. Dreyfus được
đưa về từ đảo Quỷ, tóc bạc trắng, bị sốt rét, gần như không thể nói được.
Anh bị xử lại, cáo buộc lại, được đề nghị tha bổng dưới áp lực của gia đình
và tầng lớp Do Thái tinh hoa lâu đời, anh chấp nhận tất cả. Những người
theo đuổi chiến dịch Dreyfus gồm các chính trị gia cấp tiến như
Clemenceau, các trí thức mới, người Do Thái và dân ngoại đã nổi giận.
“Chúng ta đã sẵn sàng chết vì Dreyfus,” Charles Péguy giận dữ viết,
“nhưng bản thân Dreyfus thì không.”
Tại sao anh lại phải thế? Anh dường
như đã nhận ra, cùng với nhiều người Do Thái lớn tuổi hơn, rằng việc theo
đuổi vụ kiện quá đà sẽ làm gia tăng, củng cố và sau cùng là thể chế hóa chủ
nghĩa bài Do Thái ở Pháp. Theo Léon Daudet, anh thường nói với những
người cuồng tín ở phe mình: “Tôi chưa bao giờ có một khoảnh khắc an