Công tước d’Uzès, nhiệt liệt ủng hộ công cuộc chống phá phong trào bênh
vực Dreyfus; nhiều nhà văn như Paul Valéry và Maurice Barrès cũng
hưởng ứng nhóm này; hoạ sĩ lớn Edgar Degas trở nên bất đồng với tất cả
bạn bè Do Thái của mình. Phân tích số người ủng hộ Liên minh Tổ quốc
Pháp (năm 1899) cho thấy trên 70% có học vấn cao, bao gồm (theo thứ tự)
sinh viên, luật sư, bác sĩ, giảng viên đại học, nghệ sĩ và học giả; có những
cái tên của 87 thành viên thuộc College de France và Institut, 26 trên 40
thành viên của Académie Française.
Tổng hành dinh xã hội của những
người chống phá phong trào bênh vực Dreyfus là phòng khách của nữ Bá
tước de Martel, nguyên mẫu của phòng khách quý bà Swann trong À la
Recherche du temps perdu (Tìm kiếm thời gian đã mất) của Proust.
Tất cả
họ đều tin tưởng mạnh mẽ vào một tổ chức bí mật (thần thoại) của người
Do Thái, thành viên Hội Tam điểm và người vô thần mà họ gọi là “Nghiệp
đoàn.” Hoàng tử de Polignac thường hỏi Proust: “Nghiệp đoàn tử tế cũ kỹ
kia hiện đang làm gì thế hử?”
Về phía Dreyfus, có phòng khách do quý bà Genevieve Strauss điều hành,
vốn là nguyên mẫu của nữ Công tước de Guermantes trong tiểu thuyết của
Proust. Xuất thân từ gia đình Halévy, gia đình lớn nhất trong tất cả các gia
đình đại tư sản Do Thái-Tin Lành, có mối liên hệ với thế giới nghệ thuật,
âm nhạc và văn chương,
bà dùng phòng khách của mình để tổ chức các
buổi kiến nghị lớn của giới trí thức. Người hùng của phòng khách là
Reinach, giờ đây phụ trách chiến dịch Dreyfus. Léon Daudet viết, ông ta có
“một giọng nói bằng gỗ và da, thường nhảy từ ghế này sang ghế kia, chạy
theo các nữ khách ngực trần, với sự ga lăng của một con khỉ đột tự mãn.”
Nhưng Daudet là một nguồn tin thiên vị. Proust nói nhẹ nhàng hơn: “Ông
ta khôi hài nhưng tử tế, mặc dù chúng tôi đã phải giả vờ coi ông ta là hiện
thân của Cicero.” Một nữ chủ nhà khác ủng hộ Dreyfus, quý bà de Saint-
Victor, được gọi là “Quý bà sửa đổi của chúng ta.” Một nữ chủ nhà thứ ba,
quý bà Ménard-Dorien (nguyên mẫu của quý bà Verdurin của Proust), điều
hành một phòng khách cực tả ở phố Rue de la Faisanderie và được gọi là
“Pháo đài của chủ nghĩa Dreyfus”; đó là nơi khởi nguồn thuyết âm mưu về