Herzl là một trong các nhân vật phức tạp nhất trong lịch sử Do Thái. Giống
như phong cách của Disraeli, phong cách màu mè hào nhoáng của ông che
giấu những chiều sâu bi thảm. Tư liệu về ông rất nhiều, vì ông giữ lại từng
mẩu giấy mình viết, cho tới hóa đơn và các loại vé.
Budapest vào năm 1860; cha ông, một chủ ngân hàng gần như triệu phú, đã
mất tất cả trong cuộc đại sụp đổ năm 1873; mẹ ông, một người Đức theo
chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa dân tộc, là người cứng rắn, “mẹ của anh
em Gracchus” như biệt danh của bà. Gia đình ông tuyên bố họ là người
Sephardi, ở một đất nước nơi Ostjuden
là từ lăng mạ tồi tệ nhất; nhưng tất
nhiên họ là người Ashkenazi (đến từ Silesia) gần giống như mọi người
khác. Giáo dục Do Thái của ông bị đứt đoạn. Ông không biết tiếng Hebrew
hay tiếng Yiddish. Bar-mitzvah
của ông được gọi là lễ “confirmation.”
Ông lớn lên với khát khao được đồng hóa hoàn toàn. Mục đích sống của
ông là trở thành một kịch tác gia thành công. Cuộc hôn nhân của ông với
Julie Naschauer con gái một triệu phú dầu mỏ đã mang đến cho ông một
món hồi môn khổng lồ, giúp ông sống thảnh thơi và theo đuổi văn chương,
ông lúc nào cũng ăn vận rất chỉn chu. Ông để râu rậm rì, đen sẫm, kiểu
Assyria; đôi mắt đen của ông ánh lên vẻ lãng mạn. Đi ngang qua Nhà hát
hoàng gia Vienna với chàng thanh niên Arthur Schnitzler, ông hợm hĩnh:
“Một ngày nào đó ta sẽ đặt chân vào đó.” Nhưng trông ông không giống
một kịch tác gia Áo; trông ông giống nasi, hoàng tử xứ Judah. Martin
Buber viết, sắc mặt của ông “được thắp sáng bằng ánh nhìn của Chúa cứu
thế.” Nhà vô thần Max Nordau nói đó là “tác phẩm của Chúa.” Franz
Rosenzweig nhận xét rằng nó “chứng tỏ Moses là người thật”; Freud cho
biết mình đã nằm mơ thấy con người đặc biệt này trước khi họ gặp mặt.
Những người khác ít nịnh bợ hơn. Anh họ ông là Raoul Auernheimer nói
trông ông “giống một tộc trưởng Ả-rập bị xúc phạm.”