“Thưa ngài Plekhanov, ngài không phải Sa hoàng.”
Ý đồ của họ là giữ
cho Herzl ở trên cao dòng nước xiết của sự chia rẽ nội bộ Do Thái. “Ông ấy
chẳng biết gì về người Do Thái cả,” Menachem Ussishkin người Nga theo
chủ nghĩa Zion viết. “Do đó, ông ấy tin rằng chỉ có những rào cản từ bên
ngoài đối với chủ nghĩa Zion, không có rào cản từ bên trong. Chúng ta
không nên làm cho ông ấy sáng mắt trước những thực tế của cuộc sống, để
cho niềm tin của ông ấy vẫn mạnh mẽ.”
Các chính trị gia và nhà tổ chức chuyên nghiệp, những người hiển nhiên rồi
đây sẽ tiếp quản phong trào, cười nhạo cái mà họ gọi là “chủ nghĩa Zion áo
chùng” của Herzl. Nhưng nó là một miếng ghép quan trọng trong trò chơi
ghép hình. Như Herzl nhận thấy, chủ nghĩa Zion có thể dễ dàng trở thành
một sự nghiệp quốc tế dơ dáy khác, mà vào đầu thế kỷ có hàng ngàn sự
nghiệp như thế. Ngoại giao cấp cao ở cấp độ cá nhân có vai trò rất quan
trọng để làm cho nó trở nên đáng trọng, để cho nó được người ta xem xét
một cách nghiêm túc. Hơn nữa, ông rất giỏi trong chuyện này. Dần dần ông
được hết thảy những người quan trọng ở châu Âu chấp nhận, ông xây dựng
quan hệ với những người có thế lực ở Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Đức, Nga. Nhật ký
của ông, mà ông chăm chút viết mỗi ngày, ghi lại những cuộc gặp này khá
chi tiết và thú vị.
Kể cả người bài Do Thái cũng có thể hữu ích, vì họ
thường giúp lập ra một dự án Zion, đơn giản là để tống khứ người Do Thái
“của mình.” Wenzel von Plehve, Bộ trưởng Nội vụ Nga có thái độ rất thù
địch, chịu trách nhiệm tổ chức các vụ thảm sát, nói với ông rằng: “Ông
đang giảng đạo cho một người cải đạo… chúng tôi rất muốn thấy một quốc
gia Do Thái độc lập được tạo ra, có khả năng hấp thụ vài triệu người Do
Thái. Dĩ nhiên chúng tôi không muốn mất tất cả người Do Thái của chúng
tôi. Chúng tôi muốn giữ lại những người rất thông minh, mà ông, bác sĩ
Herzl, là ví dụ tốt nhất. Nhưng chúng tôi muốn tống khứ những kẻ ngu
ngốc và những kẻ chẳng có mấy tài sản.”
Xuất hành khác: “Ta hoàn toàn ủng hộ người Do Thái đi Palestine. Họ đi
càng sớm càng tốt.” Wilhelm II bày tỏ với sultan sự ủng hộ của mình đối
với Herzl ở Constantinople, và sau này ủng hộ ông bằng cách gặp ông