1952), khi đó là sinh viên năm thứ hai ở Berlin, những đề nghị của Herzl
“đến như một tia sét từ trời xanh.” Ở Sofia, giáo sĩ trưởng trên thực tế tuyên
bố ông là Chúa cứu thế. Khi tin tức lan ra, Herzl bỗng được đám người Do
Thái ăn mặc rách rưới, dễ bị kích động, từ những nơi xa xôi tới thăm, trước
sự buồn rầu của bà vợ sành điệu của mình, người dần thấy ghét cay ghét
đắng cái từ chủ nghĩa Zion. Tuy nhiên, đây là những người sẽ trở thành lính
bộ binh, hạ sĩ quan và sĩ quan trong đội quân Zion; Herzl gọi họ là “đội
quân ăn mày” của mình.
“Đội quân” gặp nhau công khai lần đầu tiên vào ngày 29 tháng 8 năm 1897
ở đại sảnh của Sòng bạc Thành phố Basel.
lần thứ nhất, bao gồm đại biểu đến từ 16 nước. Họ hầu hết là người nghèo.
Herzl phải dùng tiền túi để tài trợ cho Đại hội. Ông bắt họ ăn mặc chỉnh tề:
“Phải mặc quần áo trang trọng màu đen và cà vạt trắng tại lễ khai mạc.”
Mặc đúng như yêu cầu, họ chào đón ông bằng tiếng hô Do Thái cổ, “Yechi
Hamelecb!” (Đức vua muôn năm!) Nhiều người Do Thái có thế lực đã tìm
cách hạ thấp cuộc gặp - tờ Neue Freie Presse từ chối đưa tin về sự kiện này,
thay vào đó tập trung đưa tin về một hội nghị của các thợ may Do Thái ở
Oxford bàn về trang phục phù hợp dành cho nữ giới đi xe đạp. Nhưng
Herzl biết mình đang làm gì: ông thu hút các phóng viên thường trú đặc
biệt từ 26 tờ báo đến Đại hội đầu tiên của mình. Khi Đại hội lần thứ hai họp
năm 1898, khai mạc trong âm thanh giục giã của khúc dạo đầu Tannhäuser
của Wagner, thì nó đã là một thiết chế vững chắc rồi. Ông cũng bắt đầu có
các đồng sự đầy năng lực, ngoài trụ cột của mình là Nordau, người soạn
văn bản chính sách. Có một lái buôn gỗ đến từ Cologne là Daniel
Wolffsohn, sau này kế vị ông làm người đứng đầu tổ chức. Từ Đại hội năm
1898, còn có thêm Weizmann nữa. Không như Herzl, những người này biết
rất rõ về người Do Thái phương Đông. Wolffsohn chọn màu xanh lơ và
màu trắng cho lá cờ của chủ nghĩa Zion, “màu khăn cầu nguyện của chúng
ta.” Họ am hiểu các dòng chảy tôn giáo và chính trị trong dân thường Do
Thái. Weizmann, lúc này đang chiến đấu chống lại những cuộc tấn công dữ
dội từ các đối thủ xã hội chủ nghĩa trong phong trào sinh viên Do Thái, nói: