Ben Gurion không bao giờ đi chệch khỏi ba nguyên tắc này. Nhưng những
công cụ chính trị mà ông dùng để tìm cách triển khai chúng lại khác nhau.
Đây sẽ là một đặc trưng Zion. Trong thế kỷ qua, các đảng phái chính trị
Zion đã trải qua những thay đổi liên tục, và trong cuốn sách này tôi không
chú trọng việc lần theo chi tiết của những thay đổi đó. Đặc biệt, Ben Gurion
sẽ trở thành một nhà sáng lập và chia rẽ khét tiếng các đảng phái. Năm
1919, ông mở hội nghị sáng lập Ahdut ha-Avudah.
ông sáp nhập nó với phe chính trị của Po’ale Zion thành Mapai, tức Đảng
Lao động Zion. Vững chãi hơn và lâu bền hơn là Histadrut, tức phong trào
công đoàn Zion mà ông trở thành tổng thư ký năm 1921. Ông biến nó thành
một cái gì đó còn hơn cả một liên hiệp các công đoàn. Theo các nguyên tắc
của mình, ông biến nó thành một tổ chức trung gian hoà giải, tích cực thúc
đẩy các dự án nông nghiệp và công nghiệp mà nó cấp vốn và sở hữu, do đó
theo thời gian nó trở thành một chủ sở hữu ruộng đất và bất động sản, một
trụ cột trung tâm của phong trào Zion-xã hội chủ nghĩa. Trong những năm
1920, Ben Gurion tạo ra đặc tính tối quan trọng về mặt thể chế của cái sau
này trở thành nhà nước Zion. Nhưng việc này lấy đi thời gian và sức lực
của ông, và dù mục đích của mọi nỗ lực ở ông cuối cùng là đẩy nhanh quá
trình nhập cư, song đó không phải là hệ quả trực tiếp. Cơ sở hạ tầng đang
hình thành, nhưng người sinh sống trong cơ sở hạ tầng đó lại đến chậm.
Đó là quan ngại lớn nhất của Jabotinsky. Ưu tiên tuyệt đối của ông là thu
hút tối đa lượng người Do Thái vào Palestine sớm nhất có thể, để có thể tổ
chức họ lại về mặt chính trị và quân sự nhằm tiếp quản quốc gia. Tất nhiên,
như Weizmann nói, đẩy mạnh các dự án giáo dục và kinh tế cụ thể là việc
làm đúng. Nhưng dân số phải đạt được trước. Chuẩn bị tốt cho xứ sở này
cũng là việc làm đúng, như Ben Gurion thúc giục. Nhưng dân số vẫn phải
đạt được trước. Jabotinsky dè bỉu ý tưởng mà Weizmann và Ben Gurion rất
thích thú, rằng họ nên phân biệt các loại người định cư. Ben Gurion muốn
chalutzim, những người tiên phong, sẵn lòng làm công việc tay chân để
không lệ thuộc vào lao động Ả-rập. Cả ông lẫn Weizmann đều có thái độ
thù địch đối với phe tôn giáo của người Zion, là những người lập ra Đảng