Việc cứ khăng khăng khẳng định tính độc đáo của văn hóa Do Thái khiến
họ trở nên vô cùng đáng ghét đối với những nhà xã hội chủ nghĩa Do Thái
như Rosa Luxemburg, vốn cho rằng người Do Thái chẳng có gì đặc biệt về
mặt xã hội hay văn hóa cả. Họ kịch liệt bác bỏ những tuyên bố của Đảng
Bund. Và thái độ thù địch của họ đối với các tổ chức chính trị riêng biệt của
người Do Thái định hình tính chính thống của phe tả cách mạng. Nhất là
khi Lenin trở thành người phản đối dữ dội các quyền Do Thái. “Ý tưởng về
một ‘dân tộc’ Do Thái nhất định là phản động,” ông viết (1903), “không chỉ
dưới sự giảng giải của những người trước sau ủng hộ nó (những người
Zion) mà cũng hệt như thế khi được những người đang tìm cách kết hợp nó
với các ý tưởng dân chủ xã hội (những người của Đảng Bund) kêu gọi cổ
xúy. Ý tưởng về một dân tộc Do Thái đi ngược lại lợi ích của tầng lớp vô
sản Do Thái, vì nó nuôi dưỡng trong họ, trực tiếp hay gián tiếp, một tinh
thần thù địch đồng hóa, tinh thần của ‘ghetto.’” Lại nữa, năm 1913, ông
viết: “Bất cứ ai trực tiếp hay gián tiếp đề ra khẩu hiệu về một ‘nền văn hóa
dân tộc’ Do Thái (cho dù anh ta có thể có thiện ý đến đâu) đều là kẻ thù của
giai cấp vô sản, là kẻ ủng hộ vị trí xưa cũ và đẳng cấp của người Do Thái,
kẻ đồng lõa với giới giáo sĩ và giai cấp tư sản.”
Do đó, toàn bộ triết lý về cách mạng vô sản được dựa trên giả định rằng
dân tộc Do Thái, theo nghĩa chính xác của nó, không có sự tồn tại nào
ngoài một khái niệm tưởng tượng được một hệ thống kinh tế-xã hội méo
mó khuếch trương. Phá hủy hệ thống đó và dân tộc Do Thái biếm hoạ của
lịch sử sẽ biến mất, như một cơn ác mộng xấu xí, và người Do Thái sẽ trở
thành người cựu Do Thái, người bình thường. Giờ đây, thật khó để chúng ta
đi ngược trở lại vào trong tâm trí những người Do Thái cực kỳ thông minh,
có học vấn cao đã tin vào thuyết này. Nhưng đúng là nhiều ngàn người
trong số họ đã tin vào học thuyết này. Họ căm ghét tính chất Do Thái của
mình, và chiến đấu cho cách mạng là phương tiện dễ chấp nhận nhất về mặt
đạo đức để thoát khỏi nó. Điều này mang lại cho cuộc chiến cách mạng của
họ một cảm xúc sục sôi đặc biệt, vì họ tin rằng thành công của cuộc chiến