đồng Do Thái nhỏ ở Đông Ấn có thể giữ liên lạc được với nhau, ngay cả
khi một quyết định phải đi mất một thời gian dài - từ Cairo tới Sumatra là
bốn tháng.
David Maimonides đang trong một chuyến đi dài như thế thì đột tử. Còn
sót lại một bức thư của ông gửi cho người anh trai mình, kể lại những
chuyện không may ông gặp phải ở Thượng Ai Cập, mà từ đó ông đi thẳng
về phía Biển Đỏ để lên tàu tới Ấn Độ. Sau đó: im lặng. Maimonides viết:
Chuyện không may lớn nhất rơi lên đầu em trong suốt cả đời, tệ hơn bất cứ chuyện gì, là cái
chết của con người thánh thiện này (cầu cho ký ức về anh ta được ban phước), do đuối nước
tại Ấn Độ dương, mang theo nhiều tiền bạc của em, của anh ta, và của những người khác, để
lại cho em đứa con gái bé bỏng và bà vợ góa của anh ta. Vào cái ngày em nhận được tin dữ
đó, em đổ bệnh và nằm liệt giường trong khoảng một năm, bị mọc mụn nhọt, sốt cao và đau
buồn, gần như thế là hết. Khoảng tám năm đã trôi qua nhưng em vẫn buồn và không tài nào
nguôi ngoai. Em nên an ủi mình sao đây? Anh ta lớn lên dưới bàn tay em, là người anh em
của em, học trò của em, anh ta buôn bán ngoài chợ để em có thể ngồi nhà an toàn. Anh ta
thông thạo Talmud và Kinh Thánh, lại còn biết ngữ pháp [Hebrewl giỏi nữa, và niềm vui của
em là thấy anh ta… Cứ mỗi khi em nhìn thấy chữ viết của anh ta hay một trong những bức thư
của anh ta là lòng em lại quặn thắt và nỗi buồn lại trở về. Tóm lại, “Ta sẽ để tang con ta mà
xuống âm phủ với nó.”
Bức thư này rất đặc trưng cho tình người ấm áp, u buồn. Chúng ta có thể bỏ
qua phần Maimonides nói rằng ông nằm liệt giường một năm. Ông hay
phóng đại tình trạng bệnh tật và điểm yếu thể chất của mình, nhưng trên
thực tế ông là người vô cùng hoạt bát năng động, có sức làm việc rất lớn.
Chúng ta không biết người Do Thái vĩ đại nhất thời trung cổ này trông thế
nào: bức chân dung được sử dụng cho tập đầu tiên trong tổng tập các tác
phẩm của ông xuất bản năm 1744 - mặc dù được dùng đi dùng lại nhiều lần
kể từ đó - chỉ là sáng tác thuần túy. Nhưng những bức thư và quyển sách
của ông, cùng tư liệu tìm thấy trong nhà kho cho chúng ta biết rất nhiều về
ông. Ông là một phần của thời kỳ tiền Phục hưng thế kỷ 12 vĩ đại, thời kỳ