giả Talmud Ba Lan hóa thạch.” Ông gọi tiếng Yiddish là lố bịch. Do đó,
ông không thể có thông điệp thực sự nào dành cho số lớn người Do Thái
phía đông. Nhưng ông cũng không thỏa mãn người Chính thống giáo khai
sáng, ông khởi đầu là đệ tử của Hirsch. Năm 1836 khi còn trẻ, niềm tin của
ông đã được cứu vớt khi đọc cuốn Nineteen Letters của Hirsch. Ông coi
đức tin của mình về cơ bản là Do Thái. Nhưng Hirsch cho tác phẩm của
ông là “hời hợt và phi thực tế.” Không ai thấy thỏa mãn sao? Có vẻ là thế.
Nếu không thể tìm được giải pháp hài lòng cho vấn đề làm thế nào để kết
nối văn hóa Do Thái với văn hóa thế tục, thì có thể làm cho việc thực hành
tôn giáo Do Thái hài hoà với thế giới hiện đại được chăng? Cả điều đó cũng
đã được thử. Do Thái giáo cải cách, như nó được gọi thế, là sản phẩm của
thập niên thứ hai thuộc thế kỷ 19, khi các cộng đồng Do Thái cảm nhận
được những tác động đầy đủ đầu tiên của giải phóng và khai sáng. Giống
mọi nỗ lực khác nhằm đưa Do Thái giáo vào một mối quan hệ mới với thế
giới, nỗ lực này chủ yếu là một sáng kiến Đức. Những thử nghiệm đầu tiên
được tiến hành ở Seesen năm 1810, ở Berlin năm 1815, rồi ở Hamburg, nơi
một Ngôi đền cải cách được mở năm 1818. Chúng diễn ra trong bối cảnh
của thứ mà người đương thời coi là sự đắc thắng Tin Lành. Các quốc gia
Tin Lành dường như thành công ở mọi nơi. Một nhà nước Phổ Tin Lành
đang trên đà trở thành nhà nước mạnh nhất và hiệu quả nhất ở Đức. Nước
Anh Tin Lành là cường quốc công nghiệp đầu tiên, đã chinh phục
Napoleon, trung tâm của đế chế thương mại giàu có nhất mà thế giới từng
chứng kiến. Nước Mỹ, cũng theo Tin Lành, là cường quốc đang lên ở
phương Tây. Mối liên hệ này giữa đức tin Kitô cải cách với sự thịnh vượng
chẳng phải là bằng chứng từ ân huệ của Chúa - hay ít nhất là một bài học
có giá trị trong xã hội học tôn giáo sao? Nhiều tác giả viết về chính trị ở
những nước Công giáo, nhất là Pháp, bày tỏ mối lo sợ rằng Tin Lành đang
chiếm lĩnh thế giới, và lo ngại rằng Công giáo sẽ mang những đặc điểm Tin
Lành hữu dụng nhất về mặt xã hội. Nhưng đặc điểm nào? Sự chú ý tập
trung vào các dấu hiệu bên ngoài và hữu hình của một tôn giáo: các buổi lễ
của nó. Hầu hết các buổi lễ Tin Lành đều trang trọng nhưng phù hợp, đơn