thế kỷ 5 tại Tunis; cũng có hình khắc động vật trên các giáo đường xây
bằng gỗ ở Đông Âu - thợ khắc gỗ Do Thái là nguyên mẫu của nghệ sĩ tạo
hình Do Thái hiện đại. Một cuốn sách về trang trí dân gian bằng tiếng
Yiddish, in ở Vitebsk năm 1920, tương tự như mô tả của Chagall về thú vật.
Nhưng vào đầu thế kỷ 20, người Do Thái mộ đạo vẫn phản đối mạnh mẽ
việc vẽ chân dung. Khi cậu thanh niên Chaim Soutine (1893-1943), con trai
một người thợ may Hasidim nghèo, vẽ một bức chân dung giáo sĩ của
Smilovichi từ trí nhớ, cậu đã bị cha phạt roi. Cha của Chagall, người đẩy
thùng cá trích để kiếm sống, không đi xa đến vậy khi con trai ông bắt đầu
học với hoạ sĩ vẽ chân dung Yehuda Pen, nhưng ông đã từng quẳng 5 rúp
rất mạnh xuống đất để thể hiện sự phản đối.
Thế nên thôi thúc thoát khỏi
bối cảnh tôn giáo rất mạnh mẽ. Nhu cầu rời khỏi Nga cũng mạnh mẽ như
vậy. Chagall ngồi tù vài tuần vì tội vào St Petersburg mà không có giấy
phép; Bakst bị từ chối cho vào (mặc dù cha ông là một “người Do Thái có
đặc quyền”) cho tới tận năm 1912, khi ông đã nổi tiếng thế giới.
Vậy là các hoạ sĩ Do Thái tới Paris, và ngay lập tức khẳng định tinh thần
bài trừ thánh tượng, họ gia nhập đội quân tiên phong phiêu lưu nghệ thuật.
Chagall tới đó năm 1910 và sống tại khu kiều dân được lập ra ở tòa nhà La
Ruche bằng gỗ nổi tiếng, gần phố Rue de Vaugirard, từng là nơi sinh sống
của Léger, Archipenko, Lenin và nhiều người khác. Ở đó, ông gặp các nhà
điêu khắc Do Thái Ossip Zadkine (1890-1967) và Jacques Lipchitz (1891-
1973). Moise Kisling (1891-1953) cũng ở Paris. Những nghệ sĩ này là
người Ashkenazi Ba Lan hay Nga, nhưng cũng có cả người Sephardi nữa:
Jules Pascin (1885-1930) người Rumania và Amedeo Modigliani (1884-
1920) người Ý đến từ Livorno, là người đã chia sẻ một chiếc giường đơn
với Soutine khi ông tới Paris, hai người thay nhau ngủ trên đó. Khi đó đã
có người Do Thái trên tiền tuyến nghệ thuật: Camille Pissarro (1830-1903)
và Lucien con trai ông (1863-1944), Max Liebermann (1847-1935) người
đưa chủ nghĩa ấn tượng tới Đức. Nhưng những thanh niên Do Thái mới này
là những con người hoang dại, fauves.
Trừ Chagall, người sống để tô điểm
cho Zion mới, họ chẳng mấy tôn trọng di sản tôn giáo của mình. Soutine