đã được tả rất chi tiết, do chính những nhân chứng viết kể lại cuộc sống của
họ trong thời gian ở trại tập trung. Nhiều người đã phải sống trong cơn ác
mộng ở một nước gọi là “văn minh”, thấy mình bị sa vào sự đối xử bất công
của bọn Quốc xã. Cả thế giới người nô lệ bị đặt dưới quyền của thiểu số
những tên độc ác cho đến khi chết. Và đấy là kết quả tất yếu của các học
thuyết của chế độ Quốc xã.
Những người bị đưa vào trại tập trung hiểu rằng họ không còn đường trở
về với cuộc sống tự do. Trong một số trại tập trung bọn S.S đã nói với
những người mới bị đưa đến: “Ở đây chỉ có một lối thoát là ống khói của lò
thiêu người.” Và ở vài trại tập trung khác chúng còn treo tấm biển ở cửa ra
vào: “Ở đây, người ta vào bằng lối cửa, và ra bằng ống khói… ”
Thật là một trò đùa điển hình của bọn Quốc xã. Chúng dùng làn khói
thối của những lò thiêu người để khẳng định giá trị con người của chúng.
Ở trại tập trung mọi người phải sống dưới sự cai quản của bọn S.S. Bọn
Gestapo chỉ hoạt động trong bóng tối. Từ vị trí đỉnh cao, tên Himmler đã
cho thành lập đơn vị Đầu lâu làm nhiệm vụ canh gác các trại tập trung. Đây
là đơn vị S.S đặc biệt của Cục quản lý kinh tế do tên Oswald Pohl chỉ huy,
gọi tắt là W.V.H.A (Wirtschaft Verwaltung Haupt Ämt)
Khi các trại tập trung đã đầy người, bọn Gestapo sẽ chỉ giám sát họ về
mặt chính trị. Người ta vẫn thường nói trong số bọn Quốc xã: “Himmler là
ông chủ duy nhất của các trại tập trung quản lý cả đến người phụ nữ giúp
việc cuối cùng ”.
Himmler, Heydrich rồi đến tên kế thừa là Kaltenbrunner, thường xuyên
đến thăm các trại tập trung. Chúng đứng xem những người bị giam giữ
trong trại làm việc đến kiệt sức, kiểm tra sự vận hành của các phòng hơi
ngạt và nhìn những người bị hành hình đi đến cái chết.
Không ai có thể tưởng được trong số người chết lôi ra khỏi phòng hơi
độc còn bị bọn S.S nhổ hết các răng vàng, hay cán bộ phận cơ thể như chân,
tay giả rồi đưa về Cục quản lý kinh tế của S.S. Chúng còn tháo cả các gọng
kính bằng vàng hay các vòng xuyến của xác chết.