Về mặt tình cảm, Heydrich tỏ ra ghen tuông cùng cực với vợ, người vợ
có vẻ đẹp lạnh lùng luôn thúc đẩy hắn “tiến lên”, mong ông chồng có địa vị
cao để hưởng sự sang trọng. Hắn dò xét vợ thường xuyên, thậm chí cho
người giám sát vợ. Hắn cũng ghen tức với mọi sự tiến bộ của địch thủ, cũng
như của bạn bè thân thích. Heydrich muốn có quyền lực, sức mạnh, danh
vọng, tiền bạc. Những điều này chiếm vị trí thứ nhất trong con người hắn và
hắn quyết định làm tất cả để đạt được những thứ ấy.
Khẩu hiệu của hắn là “mọi việc đều tuỳ thuộc vào người chỉ huy”. Để
khuất phục mọi người, hắn đã gây ra cho những cộng sự chính của hắn,
người này chống lại người kia. Cách xử sự của hắn đã tạo cho hắn nhiều kẻ
thù man rợ.
Có một hôm Heydrich nói với Gisevius, người mà hắn rất ghét: “Tôi có
thể đuổi theo những kẻ thù của tôi xuống tận mồ”
Rõ ràng câu nói của hắn đã có hiệu quả, nó đã phản ánh một phần bằng
sự thực. Hắn căm thù Canaris, Bohle, Ribbentrop, và cuối cùng là đấu tranh
chống lại sếp của hắn, Himmler. Tất cả những cuộc đấu tranh này đều diễn
ra ngấm ngầm.
Heydrich kết hợp sự tàn bạo với điều bí mật. Tình cảm thần kín của hắn
có thể là do sự phức cảm về lòng tự ti.
Trong công việc, những người phụ tá của hắn, không bao giờ gọi đúng
tên hắn mà chỉ gọi là “C”, một biệt danh kỳ lạ mà chỉ có những người am
hiểu về gia đình hắn mới biết được.
Hắn không nhìn thẳng vào mắt người đối thoại, và mặc dù với bản năng
dã thú, hắn cũng không có thể đánh họ trực diện.
Sự hòa hợp sâu sắc nhất của hắn với những nguyên lý Quốc xã, đã làm
cho hắn trở thành nhà tư tưởng, nhà lý luận, người tuyên truyền về nguyên
lý chủng tộc và những hành động của S.S.
Đối với hắn, sự ra lệnh và xét đoán mọi việc của người chỉ huy đều do ý
trời. Chính vì thế mà cục S.D - an mình nội bộ của S.S - do hắn chỉ đạo
không phải chỉ để giám sát việc “ăn mặc tề chỉnh”, mà đó chỉ là theo chủ
nghĩa hình thức về luận thuyết.
Tên giết người ấy đã mang bộ mặt của một nhà đạo đức.