chặt Roehm. Hai kẻ đồng minh này tiến hành phá hoại ngầm và dựa vào
Hitler để làm chuyện đó.
Đó là thời kỳ Hitler đã trở thành người chỉ huy tối cao của Reich và
đang bận rộn với dư luận quốc tế.
Mùa hè 1933, Hitler muốn cho thế giới thấy về một đất nước có kỷ luật
dưới sự lãnh đạo của hắn. S.A tăng cường quấy rối đường phố đã trở thành
một tổ chức cồng kềnh.
Bọn S.A hành động theo gương Strasser, chỉ huy đội P.O, kẻ chủ trương
dè chừng hết sức đối với những người theo chủ nghĩa xã hội. Chúng nói đến
vấn đề quốc hữu hóa các công xưởng, xí nghiệp tư nhân, nói đến vấn đề cải
cách ruộng đất v.v… nhưng chúng quên rằng: chỉ vì những chuyện đó mà
tháng 12-1932, Strasser phải xin từ chức. Và chính chúng cũng kết tội
Hitler là “phản bội cách mạng”.
Việc chinh phục quyền lực đối với Roehm chỉ là bước đầu. Hắn hô hào
S.A phải liên kết với nhau. Trong lời kêu gọi cảnh giác, Roehm đã nói với
bọn S.A: “Các anh đừng rời xa cái thắt lưng”, có nghĩa là phải luôn ở tư thế
hành động. Không phải chỉ có S.A mới gợi lại những nguyên tắc xã hội của
N.S.D.A.P. Ngày 9-5-1933 ở Beuthen, Brückner, thống đốc của Silésie
thượng đã tấn công dữ dội các hãng công nghiệp lớn, theo hắn ở đây đã “có
sự kích động thường xuyên”. Brückner cũng đã bị cách chức, bị đuổi ra
khỏi Quốc xã và đến năm sau thì bị bắt ở Berlin. Koeler, chủ tịch liên hiệp
thợ thuyền quốc xã kêu gào: “Chủ nghĩa tư bản đã đưa ra những quyền về
lao động theo điều luật mà nó ấn định, sự đàn áp người lao động của nó là
vô đạo đức Cần phải xóa bỏ.”
Tháng 7, Kube, phụ trách nhóm Quốc xã ở Phổ bắt đầu tấn công các địa
chủ. Hắn nói: “Nhà nước Quốc xã bắt những tên chủ ruộng đất phải nhả
một phần ruộng đất cho nông dân sử dụng.”
Những kẻ ngây thơ đó quên rằng mọi nguyên tắc lớn đều phải do những
tên chỉ huy tối cao của Quốc xã đẻ ra.
Nhưng thực tế, những mệnh lệnh của cấp trên, không lâu lại đã giống
như những điều mà Brückner, Koeler hay Kube nhằm đến. Khi Hiler quyết
định cải tổ lại nền công nghiệp “theo những ý tưởng mới”, thì chính