11 là Rall bị thanh toán từ lâu), thì 9 tên đã bị ám sát vào ngày 30-6-1934.
Còn tên thư ký tòa án đã nhiệt tình ghi lại các lời khai của các tội phạm tố
cáo việc làm của S.A, được miễn tội, nhưng lúc này cũng bị bắt đưa đến trại
tập trung Dachau.
Tất cả những tên có công vào tháng 2-1933 thì đến tháng 6-1934 đã trở
thành vật chướng ngại và chúng phải biến khỏi mặt đất.
Karl bị đưa lên máy bay đi Berlin, bị tống giam vào nhà tù ở
Lichterfelde và bị xử bắn sau hai giờ. Chính ở nhà tù này nhiều tên đã bị xử
bắn mà không thể nào thoát được.
Có vài người bị hỏi cung vớ vẩn rồi bị tra tấn, chửi bới và rồi cũng bị
dẫn đến trước trung đội S.S để hành hình ngay trong sân của trại giam.
Trong suốt cả ngày thứ bảy và sáng chủ nhật ngày 1-7, khu Lichterfelde
luôn vang lên hàng tràng súng nổ. Trung đội hành hình đứng cách 5 mét
trước người bị kết tội và bức tường chỗ kẻ bị tử hình dựa lưng vào đã vấy
đầy máu lưu lại tới hàng tháng trời. Trước loạt súng hành hình, bọn S.S đều
hô to: “Heil Hitler! Vị chỉ huy tối cao muốn như thế này!”. Ở trụ sở
Gestapo, người ta hối hả, vội vàng suốt cả ngày. Chính trong những văn
phòng này chúng đã ra những lệnh giết người và cũng chính ở đây phòng
nhận được những bản báo cáo thi hành lệnh xử tử xong; báo cáo về các vụ
bắt bớ, chạy trốn và việc bọn S.S bắn chết những người chống cự.
Để giữ bí mật, tất cả những tên người bị xử bắn đều chỉ mang con số.
Trong máy nói, điện tín và thông tư người ta chỉ nói đến: “Số 8 đã đến,
những số 17, 35, 37, 68 đã bị bắt, những số 32, 43, 47, 59, đã xử bắn… vẫn
còn thiếu số 5.” Khi những tên người gọi theo bí số được biết rõ sau vài giờ,
toàn nước Đức đã sững sờ và hãi hùng.
Bởi vì bọn Gestapo không chỉ hạ sát những tên chỉ huy S.A, mà chúng
còn xử bắn rất nhiều người không có quan hệ gì với Roehm và S.A. Bọn
chúng đã lợi dụng dịp này để thanh toán tất cả những ai cản trở công việc
của chúng.
Trở lại cảm tưởng của tiến sĩ Frick khi phát biểu trước tòa án
Nuremberg: “ Trong số những người bị giết trong vụ thanh trừng Roehm,