hiểm để không ai còn bàn tán gì được nữa. Những người cộng sự thân cận
nhất của Hitler đã bị thanh trừ, ngay cả một vài người trong phủ tổng
trưởng. Hitler thấy hài lòng về những sự phản kháng không có hiệu lực.
Việc Papen xin rút được chấp thuận nhanh chóng. Nhưng Von Papen vẫn
được giữ nhiệm vụ mới trong Đảng Quốc xã và đã thực hiện được nhiều
công việc xuất sắc như làm đại sứ ở Vienne và ở Ankara.
Những người thuộc phe bảo thủ không còn hoạt động gì. Các ông bộ
trưởng còn cảm ơn Hitler đã cứu nước Đức thoát khỏi sự hỗn độn phản
cách mạng và nhất trí chấp nhận một đạo luật chỉ có một điều khoản:
“Những biện pháp được dùng trong ngày 30-6, ngày 1 và 2-7-1934 để chặn
đứng âm mưu phản loạn nghiêm trọng nhất, đều coi như những biện pháp
cần thiết để bảo vệ Tổ quốc.”
Đấy là lời ghi trên mộ chí của những nạn nhân trong vụ thanh trừng này.
Ông thống chế già Hindenburg cũng được báo tin là hai viên tướng của
Bộ quốc phòng có thể bị ám sát. Nhưng quân đội lại không hành động gì và
những cố vấn của ông thống chế đã đảm bảo là mọi việc đều suôn sẻ.
Ông Hindenburg đành phải ký vào bức điện tín khen ngợi gửi đến Hitler:
“ Theo những báo cáo mà tôi nhận được tôi nhận thấy do quyết định sáng
suốt của ông và do sự can đảm của cá nhân, ông đã bóp từ trong trứng mọi
dự định của những tên phản bội. Qua điện tín này, tôi tỏ lòng biết ơn sâu sắc
và lời cảm ơn chân thành nhất đối với ông.”
Tổng trưởng Otto Meisner, phụ trách văn phòng tổng thống chịu trách
nhiệm ký vào văn bản của ông thống chế già để chứng tỏ lòng biết ơn đối
với những người chủ mới.
Ông già Blomberg ở Neudeck đã có lời xin lỗi vì ông bị chứng lão suy
và bệnh tật nên không thể đến chúc mừng Hitler được. Thực ra ông chưa
đến nỗi già và chẳng có bệnh tật gì.
Trong ngày hôm ấy ông đã có chỉ thị cho quân đội và tỏ ý kiến: “Chỉ
huy tối cao đã tấn công và đập tan những kẻ phản nghịch bằng sự quyết
đoán của người lính với một lòng can đảm điển hình. Vehrmacht là lực
lượng vũ trang duy nhất của toàn bộ Tổ quốc, đã dẹp được cuộc đấu tranh