Nhờ họ mà những thông tin có giá trị thường xuyên được gửi đến cơ
quan trung ương của S.D, giúp cho S.D có thể nắm chắc được dư luận công
chúng hàng ngày. Cả hai đã giúp cho S.D một bố cục cụ thể về một cơ quan
điều tra hiện đại và được trang bị các dụng cụ tối tân nhất nước Đức, có thể
còn tối tân so với thế giới.
Mehlhorn đã củng cố hệ thống lập phiếu đến mức độ hoàn hảo. Những
tập phiếu của những người, theo quan niệm của cảnh sát chính trị, là những
người quan trọng cần phải theo dõi chặt, đều được xếp vào bộ phiếu hình
tròn đặt nằm ngang, gồm có 50.000 bảng chỉ dẫn.
Chỉ cần một người thao tác để điều khiển loại máy tuyệt vời ấy. Nhờ một
mô tơ điện, các tấm phiếu xoay quanh chuyển ngay đến cặp hồ sơ khi bấm
nhẹ vào một nút.
Hệ thống phiếu đục thủng lỗ giúp được những kết quả vượt bậc.
Vào thời kỳ đó, thứ máy móc tuyệt vời như vậy hiển nhiên là không
được dùng vào việc gì khác, ngoài việc điều tra, do thám…
Sau khi cả Mehlhorn và Best đã ra đi, Heydrich có dịp thử một trong
những sáng tạo có ý nghĩa nhất của hắn là “Salon Kitty”.
Những sở thích đồi bại của Heydrich khiến hắn hay lui tới các nhà hàng
tồi tàn và nhà thổ ở Berlin. Hắn ưa thích đến đó, hẹn gặp để nói chuyện tào
lao với những người khách trọ. Hắn ngạc nhiên là những người khách hay
thổ lộ tâm tình, ngay cả những điều thầm kín nhất. Hắn nghĩ ngay đến các
cô gái bị bắt buộc phải nghe những chuyện đó bằng một sự lơ đãng và chỉ
để chiều lòng khách, nếu những điều khách tâm sự chẳng quan trọng gì đối
với họ. Heydrich muốn thu được mọi chuyện nên đã ra lệnh thiết lập một
khách sạn đầy đủ tiện nghi, cử một người trung gian đứng ra thuê khách
sạn, để bố trí thành một nơi “hẹn hò” sang trọng.
Việc thiết lập khách sạn này do những kỹ sư của S.D và của Gestapo
đảm trách, nó hoàn toàn được bố trí theo kỹ xảo. Các phòng đều được cài
máy nghe trộm. Và ngay các góc sâu kín của phòng bar cũng được cài máy
nghe.
Arthur Nebe, cựu cảnh sát hình sự và là một chuyên gia xuất sắc về khoa
tội phạm, đã sớm có quan hệ với Quốc xã, thường nhớ lại là đôi khi hắn