Cũng từ đó, bọn quốc xã Áo cố gắng cài người tín nhiệm vào chức vụ
chỉ huy ban an ninh Áo. Chúng áp đặt cho chính quyền và nhân dân Áo
điều trước đây Von Papen vẫn gọi là “Đòn tấn công tâm lý từ từ”.
Áp lực ấy càng tăng đến mức buộc Schuschnigg, ngày 12-2-1938, phải
về Berchtesgaden theo sự triệu tập của Hitler. Khi ra khỏi cuộc họp,
Schuschnigg thấy mình như một bị cáo trước sự đe dọa có cuộc xâm lăng
bằng quân sự ngay tức khắc. Schuschnigg buộc phải chấp nhận ba điều
kiện:
1 - Tiến sĩ Seyss-Inquart, đảng viên Quốc xã từ năm 1931 sẽ là bộ
trưởng Bộ nội vụ kiêm bộ trưởng Bộ an ninh. Điều đó cho phép Quốc xã có
quyền tuyệt đối nắm cảnh sát Áo.
2 - Có một đợt ân xá chính trị mới, tha các đảng viên Quốc xã đã bị kết
án.
3 - Đảng Quốc xã Áo sẽ gia nhập vào mặt trận yêu nước.
Ngày 9-3-1938, Schuschnigg định làm một việc cuối cùng. Để có thể
làm nản lòng bọn Quốc xã và chứng tỏ trước dư luận thế giới là người Áo
vẫn có quyền độc lập, Schuschnigg, tuyên bố ngày chủ nhật sau, 13-3, sẽ có
cuộc bỏ phiếu toàn dân. Hitler nhìn thấy sự nguy hiểm, đã ra lệnh hoãn các
biện pháp chuẩn bị cho cuộc xâm lăng.
Ngày 11-3, Schuschnigg buộc phải từ chức, nhưng tổng thống nền cộng
hòa là Miklas từ chối giao cho Seyss-Inquart, đảng viên Đảng Quốc xã tiếp
giữ chức vụ này.
Nhưng đến 23 giờ 15, ông Miklas đã phải đầu hàng.
Rạng đông ngày 12-3, các đoàn quân Đức tiến vào nước Áo. Cũng trước
thời gian này Himmler có mặt ở Vienne. Theo nguyên tắc của Quốc xã, việc
thanh lọc cảnh sát và vô hiệu hóa các thế lực chính trị chống đối là công
việc hàng đầu trong quá trình cai trị. Vì thế Gestapo có mặt đầu tiên khi
người Đức chiếm được Vienne.
Trong đêm đó, Himmler và Schllenberg, một trong những tên chỉ huy
S.D ở nước ngoài, đã cùng Hess và một số người của trung đoàn lê dương
Áo, đi máy bay đến Vienne. Một máy bay khác chở bọn S.S đi cùng với
đoàn của Himmler.