Tiệp Khắc là một nhà nước dân chủ nhất Trung Âu, tồn tại như khiêu
khích đối với bọn Quốc xã.
Ngày 20-2-1938, Hitler đọc bài diễn văn quan trọng tại Quốc hội Đức;
sau khi nhấn mạnh đến sự thống nhất của đảng, quân đội và nhà nước, hắn
khẳng định là người Đức không chịu để cho 10 triệu người anh em sống sát
biên giới với nước Đức bị ức hiếp. Anschluss đã hứa cho phép 6.500.000
người dân Áo hòa hợp với Tổ quốc Đức. Nhưng người ta có thể hiểu rằng
chưa kể đến những người Đức đang sống ở Tiệp Khắc.
Quốc gia Tiệp Khắc gồm 7 triệu người Tiệp, 3 triệu người xứ Slovaquie,
700.000 người Hung, 400.000 người Ucraine, 100.000 người Ba Lan và
3.600.000 người Đức. Đây là những tộc người thiểu số mạnh nhất của Tiệp
Khắc hầu hết sinh sống trong vùng gọi là “vùng phía Đông Nam”, họp
thành một vòng cung bọc lấy biên giới nước Đức và bao vây hình như toàn
bộ vùng Bohême và Moravie của Đức.
Vùng này đã kích thích sự thèm muốn của Quốc xã. Nếu chúng tập họp
được các xí nghiệp phát đạt trong các ngành thủy tinh, kỹ nghệ cao cấp,
xung quanh các mỏ than và mỏ khoáng sản đặc biệt giàu có thì sẽ thu được
rất nhiều của cải.
Tại vùng này có 2.900.000 người Đức sinh sống, đó là điều kiện dễ dàng
để chúng dùng cách mị dân, như đã làm ở Áo là hứa cho nhân dân quyền
dân chủ, tự định đoạt lấy đời sống của mình.
Từ năm 1923, bọn Quốc xã đã cắm vài xí nghiệp ở Tiệp Khắc để tuyên
truyền khẩu hiệu quốc gia - xã hội dựa vào chủ nghĩa liên Đức và lòng yêu
nước của người Đức. Nhưng dù sao chúng cũng đã cố gắng hoạt động theo
cách bí mật, chờ đợi một cơ hội công khai cho một tổ chức tự hoạt động
được.
Trước hết, chúng sử dụng một người không phải là Quốc xã để khôn
khéo điều khiển tổ chức này. Ngày 1-10-1934, huấn luyện viên thể dục
Conrad Henlein yêu cầu chính quyền tự trị thuộc nhà nước Tiệp Khắc cho
thành lập một quốc gia liên bang giống như hệ thống các bang của Thụy Sỹ
để giúp các dân tộc ít người có cảm tưởng như được độc lập mà không làm
hại gì cho khối đoàn kết quốc gia.