“Các đồ hộp dự trữ” này thực ra là 12 người tù do Müller lấy ra từ trại
tập trung.
Theo lời nhân chứng Naujocks khai ở tòa án Nuremberg: “Müller nói là
có 12 hay 13 tù nhân sẽ mặc quân phục Ba Lan và người ta để chúng chết
tại trận sau cuộc tấn công. Trước khi được đưa đến Oppeln, 12 người tù này
được thầy thuốc của Gestapo tiêm thứ thuốc gì đó. Sau đó họ phải nhận
những vết thương do súng bắn.
Sau “sự cố” này, các phóng viên báo chí và một số người khác đã được
đưa đến ngay hiện trường. Một bản báo cáo của cảnh sát đã được soạn thảo
trước. Müller chỉ bảo tôi là ông ta có lệnh của Heydrich là giao một tên
trong số tù nhân để tôi xử lý trong vụ hành động ở Gleiwitz”.
Mọi việc đã được bố trí đến từng chi tiết:
“Ngày 31-8, vào lúc trưa, tôi nhận được điện thoại của Heydrich ra lệnh
tiến hành chiến dịch vào lúc 8 giờ tối”. Heydrich bảo tôi: “Trước khi thi
hành mệnh lệnh yêu cầu Müller cung cấp “các đồ hộp dự trữ”. Tôi tuân lệnh
và báo cho Müller cho đưa người đến vị trí đặt đài phát thanh. Hắn còn
sống, nhưng không còn có ý thức gì được nữa. Tôi vạch mi mắt hắn, thấy
hắn không còn nhìn rõ vật gì, nhưng hắn vẫn còn thở được.” Müller nói với
các tù nhân là họ phải tham gia vào hành động này với lòng yêu nước, sau
đó sẽ được đặc xá, trả lại tự do.
Vào đúng giờ đã định, cuộc tấn công được thực hiện một cách hoàn hảo.
Và như đã sắp đặt trước, bản thông báo do Heydrich soạn thảo được đọc
bằng tiếng Ba Lan trên đài phát dự trữ trong khoảng ba, bốn phút. Sau đó
Naujocks và người của hắn rút lui, để lại hiện trường xác những “đồ hộp dự
trữ”.
Sáng hôm sau, từ bình minh ngày 1-9, các đoàn quân Đức đã xông sang
đất Ba Lan. Hitler nói trước Quốc hội: “Có cuộc xâm phạm biên giới Đức
do Ba Lan gây ra và đài phát thanh Gleiwitz bị “toán quân Ba Lan bất ngờ
tấn công”.
Về phần Ribbentrop, hắn thông báo cho các đại sứ của Đức ở nước
ngoài là quân đội Đức bắt buộc phải hành động để trả đũa lại cuộc tấn công